Đà Lạt, chỉ những con dốc thôi cũng đã gợi thương, gợi nhớ


Nhiều người vẫn thường hỏi, Đà Lạt có chi mà năng đi đến thế? Đà Lạt có gì mà nhung nhớ đến vậy. Thật ra, người ta vẫn đùa “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”, nên với những ai lòng đã trót vương về Đà Lạt, thì một con ngõ ngỡ bình thường cũng trở nên thi vị, một con dốc tưởng vô danh cũng trở thành nên thơ.

Người trót yêu Đà Lạt rồi, thật khó để có thể phân định rằng điều gì lại khiến họ yêu thành phố này đến thế. Và cũng thật lạ lùng thay, khi có rất nhiều người đều trả lời rằng, chính những con dốc là điều khiến họ lưu luyến Đà Lạt đến vậy.

Chưa một mảnh đất nào mà trời lại phú cho những con dốc nhiều như Đà Lạt. Khác xa với những con phố thắng tắp kiêu kỳ nơi phố thị, đường Đà Lạt là cấu thành của nhiều con dốc nhỏ, ngoằn ngoèo có, khúc khuỷu có nhưng chưa bao giờ hết nên thơ.


Từng con dốc như những bậc thang tạo hóa vô tình rải giữa trời trong một cơn vui say bất chợt nào đấy. Người có thể đi hết những danh thắng của Đà Lạt nhưng làm sao tìm được điểm cuối của những lên xuống, ngoằn ngoèo này. Dốc này nối liền dốc kia, như những dải lụa mềm mại tạo nên lòng phố Đà Lạt dịu dàng. Còn nhớ lần đầu tiên đến nơi đây, tôi đã chẳng đủ tự tin để cầm lái mà lên xuống những con dốc ngổn ngang ấy. Sợ là thế, nhưng lại thương đến vậy.

Đi đến bất cứ nơi nào, hình ảnh những con dốc luôn gợi tôi nhớ về Đà Lạt. “Giống Đà Lạt ghê!” dường như luôn là một quy phạm so sánh ngầm chuẩn mực nào đó khi nó về những con dốc.

Phố xá Đà Lạt gắn liền với những con dốc bất tận. Bạn có thể bắt gặp hình ảnh những dốc lên ở bất cứ đâu: từ 3 tháng 2, khu Hòa Bình, cho đến trung tâm thành phố; Từ con đường Lê Thị Hồng Gấm đổ xuống hồ Xuân Hương cho đến con đường mai anh đào trứ danh Phan Đình Phùng,... tất cả, tất cả đều là những con dốc đầy mộng mơ của Đà Lạt.


Bạn đã từng nghe đến “Dốc sông Lô” - con dốc nối liền hai điểm cao thấp, đầu cuối bằng những bậc tam cấp - mà cho dù cho đứng ở điểm cao nhất, bạn cũng chẳng thể nào tìm được đến điểm cuối cùng. 70 bậc tam cấp nơi đây in hằn biết bao dấu chân người qua, đi cùng biết bao tháng năm Đà Lạt đổi dời. Rêu phong giăng đầy như một chứng tích đẹp đẽ của tháng năm. Người ta bảo, đi hết “Dốc sông Lô” sẽ nhớ mãi Đà Lạt chẳng quên. Tôi hỏi vì sao? Họ cười, vì mệt quá nên làm sao quên được.

Bạn hẳn đã biết đến con Dốc Tin Lành? Ngay góc đường Nguyễn Văn Trỗi, có một con dốc nho nhỏ dẫn bạn qua một nhà thờ Tin Lành. Gọi là Dốc Tin Lành cũng chỉ vì lý do ấy thôi. Đây là con dốc được mệnh danh con dốc lãng mạn, con dốc hò hẹn của biết bao cặp đôi trước năm 1975.

Người Đà Lạt ngộ lắm, họ đặt tên dốc bằng những cái tên dung dị đến chẳng ngờ. Không phải là những mỹ từ đẹp đẽ hay một phương thức tưởng niệm, gợi nhớ, tên của những con dốc nơi đây như một cách gọi chỉ điểm, dễ nhớ, dễ dùng. Chẳng hạn như dốc Tin Lành được gọi tên chỉ vì nó chạy ngang qua nhà thờ Tin Lành; Dốc Nhà Thương được có tên chỉ đơn giản vì ở đỉnh cao nhất của con dốc này chính là bệnh viện Đa Khoa của phố núi. Hay như con dốc Ánh Sáng - con dốc thuộc khu vực ấp Ánh Sáng của dân di cư Huế ngày xưa - được gọi tên vì nó chạy qua đình Ánh Sáng xưa của người Việt. Ôi thôi, kể bao chuyện cho hết về tên những con dốc nơi đây.


Trước khi biết Đà Lạt, tôi chưa bao giờ nghĩ, chỉ những con dốc thôi cũng khiến lòng người nhớ hoài về một thành phố như vậy. Những con dốc như rút cạn sức người đi, chân chùn gối mỏi nhưng điểm cuối luôn là những điều ngọt ngào. Đứng trên những con dốc cao, cả phố núi như thu gọn vào tầm mắt. Từng mái nhà, từng gốc thông, từng dãy nhà kính lung linh như ẩn như hiện.

Đi qua những con dốc Đà Lạt, chầm chậm nhìn nhịp sống của nơi đây chảy trôi, mới hiểu được trọn nghĩa bình yên. Người Đà Lạt chẳng vội, họ cứ ngày ngày thảnh thơi bên những con dốc đi về, nhịp sống chậm rãi nhưng chẳng lạc hậu hay quên mất những văn minh ngoài kia.

Nếu cổ kính là một đặc sản của chốn Hà Thành, phồn hoa đô hội là những điều người ta vẫn nói khi nhắc về Sài Gòn, u buồn hoài cổ là nét đẹp của chỉ riêng Huế thì có thể nói những con dốc chính là sắc màu chủ đạo trong một bức tranh Đà Lạt.

Vẫn ở đó, ngắm nhìn thời gian chảy trôi, nhìn Đà Lạt bao mùa mưa nắng, bao cơn đổi dời, cho đến hôm nay, những con dốc chẳng đơn thuần chỉ là một dấu hiệu mà đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng đẹp đẽ, gắn liền với hình ảnh phố núi thân thương này.

Nhớ Đà Lạt, có đôi khi chỉ đơn giản là nỗi nhớ những con dốc bình yên ấy!

 DU LỊCH ĐÀ LẠT - DALATTRONGTOI.COM

___________________________________________________________________________________________

Có thể bạn quan tâm:


 

Đà Lạt Trong Tôi
Đà Lạt, chỉ những con dốc thôi cũng đã gợi thương, gợi nhớ Đà Lạt, chỉ những con dốc thôi cũng đã gợi thương, gợi nhớ
7/10 399 bình chọn

Comments