Đà Lạt - Nơi tình người sưởi ấm cả cơn lạnh của đất trời


Tôi thường có thói quen trở về Đà Lạt. Có nhiều người vẫn hỏi, vì sao lại là “trở về” trong khi đó nào phải là cố hương hay nơi gắn bó chi đâu. Ừ thì, bởi một khi đã yêu thương một điều gì đó rồi, người ta thường muốn dùng từ trở về để nhắc nhớ.

Tất cả những chuyến đi của mình, tôi đều có một lịch trình rõ ràng và nhất định. Duy chỉ có Đà Lạt là không. Con người ta sống, luôn có một vài điều nào đó chẳng bao giờ đi theo một sắp xếp nhất định. Có thể là vì những lý do bất khả kháng hoặc giả, cũng có thể là vì bản thân chẳng muốn ép uổng nó vào một khuôn khổ nhất định. Đà Lạt và tôi có lẽ hợp với vế sau hơn.

Đà Lạt - Nơi cuộc sống cứ thanh thản chảy trôi

Hiếm có một thành phố du lịch nào vẫn giữ được nhịp sống thanh thản như Đà Lạt. Mặc cho ngoài kia, cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ kéo con người ta đi mãi, thì tại Đà Lạt, người dân vẫn cứ sống nhẹ nhàng từng ngày. Người Đà Lạt vẫn lao động đấy, vẫn từng ngày lo cho cuộc sống mưu sinh đấy, nhưng cái thảnh thơi của họ như đã ngấm vào thật sâu, tạo nên nét khí chất mà chẳng nơi đâu có được.


Tôi vẫn thường bắt gặp hình ảnh người dân Đà Lạt khoác áo dày, tay cầm ô và chậm rãi bước đi trong mưa. Tại những bến xe, dường như chẳng bao giờ có cảnh những bác xe ôm tranh nhau khách hay cũng chẳng có chuyện những người bán hàng cứ huyên thuyên mãi bên tai khiến người mua khó chịu. Bạn có thể dạo quanh cửa hàng để tìm cho mình một món đồ ưng ý, trong khi có thể cô (bà) chủ cửa hàng vẫn miệt mài với cuộn len đan dở của mình,... Đó dường như đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Đà Lạt.

Tôi vẫn thường về Đà Lạt để tìm bình yên. Không chỉ tìm trong những u hoài của cảnh vật, không chỉ tìm trong nét yên ả của thiên nhiên, mà còn tìm trong chính cái guồng quay chậm rãi của cuộc sống nơi đây. Như thể bạn cứ phải chạy với một tốc độ tối đa trong một khoảng thời gian dài, nay chậm rãi hẳn sẽ cảm thấy chẳng quen. Nhưng tin tôi đi, nếu quen rồi, bạn sẽ dần nghiện đấy.

Đó là lý do tôi chỉ trở về Đà Lạt trong thời gian ngắn, bởi sợ cái nghiện ấy sẽ khiến cho bản thân chẳng thể trở về với cuộc sống thường nhật của chính mình. Người ta vẫn thường bảo, Đà Lạt chẳng phải nơi dành cho những người trẻ. Nhưng tôi lại thấy, Đà Lạt lại là cơ hội cho những người trẻ, những người dám chọn cho mình một cách sống khác đi, tất bật nhưng vẫn bình yên. Và thật lòng, có đôi khi tôi rất ngưỡng mộ những người như họ.


Cũng có người từng bảo, chính khí hậu ôn hòa đã góp phần tạo nên nét đẹp tính cách của người dân Đà Lạt. Ngẫm lại thì cũng đúng. Cái oi ả của Sài Gòn tạo nên nét hối hả cho con người nơi đấy, cái khắc nghiệt của tiết trời phương Bắc tạo nên nét chỉn chu và nghiêm khắc trong tính cách của những con người đất Bắc. Vậy thì, cũng có thể nói, người Đà Lạt cũng ôn hòa, nhẹ nhàng như chính thời tiết nơi đây vậy.

Người Đà Lạt, từ khi còn là cư dân của thủ phủ “Hoàng triều cương thổ” cho đến tận hôm nay, vẫn giữ được vẹn nguyên cho mình những bình yên giữa tất bật đời thường như thế.

Đà Lạt - Nơi tình người sưởi ấm cả cơn lạnh của đất trời

Đà Lạt níu chân tôi, giữ hồn tôi không phải chỉ đơn giản bởi tiết trời hay những danh thắng mà ngày ngày người ta vẫn nhắc đến. Một trong những lý do Đà Lạt khiến tôi yêu, chính là bởi con người nơi đây.

Ở Đà Lạt, bạn sẽ chẳng bao giờ lo bị lạc, bạn cũng có thể chẳng cần dùng tới Google maps, bởi đơn giản chỉ cần bạn hỏi, người dân ở đây sẽ vui vẻ hướng dẫn cho bạn đến tận nơi. Ở Đà Lạt, bạn cũng chẳng cần phải quá khó khăn để bắt chuyện hay lo sợ mình cảm thấy cô đơn. Chỉ cần bạn ngồi ở quán ven đường nào đó, bắt chuyện cùng cô bán hàng hồn hậu, là bạn cũng đã có thể có cho mình vô vàn những câu chuyện dài hấp dẫn. Người ta vẫn bảo, Đà Lạt khiến lòng người cô đơn. Nhưng với tôi, điều đó hoàn toàn ngược lại. Đà Lạt khiến tôi cảm thấy bản thân mình dễ dàng mở lòng và sẻ chia hơn.


Còn nhớ có lần, trên tuyến đường di chuyển trong thành phố, xe tôi chết máy giữa đường. Thật ra, cũng không thể nào trách ai được, vì xe thuê mà nên ai biết đâu chất lượng sẽ thế nào. Lúc đó trời cũng đã tối rồi, chẳng còn tiệm sửa chữa nào mở cửa, cũng như các cây xăng cũng đã hết giờ cả rồi. Trong lúc cả tôi và bạn đang hoang mang thì có một chú bỗng đâu xuất hiện, hì hục giúp chúng tôi sửa xe, rồi mang cho cả nửa can xăng mà chẳng lấy bất cứ một chi phí nào. Chúng tôi lúc ấy, mặc dù rất lạnh vì thời tiết, nhưng lòng thì lại ấm áp quá đỗi.

Người Đà Lạt với tôi là điều gì đó thật lạ, họ chân chất và thân thiện đến đỗi đôi khi tôi tự thấy hoài nghi. Biết rằng, chẳng có gì là tuyệt đối, nhưng tình người Đà Lạt ấm nồng là thật, sưởi ấm cả cơn lạnh của đất trời, cũng là thật.

DU LỊCH ĐÀ LẠT - DALATTRONGTOI.COM

___________________________________________________________________________________________

Có thể bạn quan tâm:

Đà Lạt Trong Tôi
Đà Lạt - Nơi tình người sưởi ấm cả cơn lạnh của đất trời Đà Lạt - Nơi tình người sưởi ấm cả cơn lạnh của đất trời Đà Lạt - Nơi tình người sưởi ấm cả cơn lạnh của đất trời Đà Lạt - Nơi tình người sưởi ấm cả cơn lạnh của đất trời
9/10 986 bình chọn

Comments