Đà Lạt ơi! Đừng biến chất nhé!


Tôi vẫn luôn thích cách so sánh Đà Lạt như một nàng tiểu thư cao quý xưa, vì chẳng đam mê đô hội vật chất nên lui về ở ẩn nơi vùng thôn dã. Quả thật, Đà Lạt hội tụ đầy đủ những nét đẹp của một cô gái dòng dõi quan lại ngày xưa: đài các, thanh tao và có chút gì đó cách biệt.

Giữa những biến động thời cuộc, Đà Lạt vẫn bình yên với những giá trị vốn dĩ của riêng mình, chẳng chạy theo những đổi thay công nghiệp, cũng chẳng chọn về những se sua phồn hoa. Cái nét lãng du, chân phương, mộc mạc dường như đã trở thành một điểm sáng mà khi nghĩ về Đà Lạt, người ta sẽ mặc định là thế.

Đà Lạt trong mắt người xưa

Tôi từng có dịp gặp một cụ ông - người đã dành hơn 80 năm cuộc đời mình để gắn bó với mảnh đất này. Ông bảo rằng, Đà Lạt trong mắt ông đẹp như người bạn đời của mình vậy. Ông là người phương xa, gặp gỡ và kết hôn với một cô gái Đà Lạt. Cho đến giờ đây, trong tâm trí ông vẫn còn vẹn nguyên những hình ảnh về một miền sơn cước hoang sơ ngày ấy. Từ những cánh rừng thông reo bạt ngàn quanh năm cho đến những ngọn đồi, từng con suối. Tất cả vẫn in hằn trong ông về một vẻ đẹp đầy dung dị nhưng ý vị mà đậm đà.


Hay với một nhà nhiếp ảnh từng ngang dọc bao năm, thì Đà Lạt trong ông là những ngày mưa buồn nhưng thật đẹp. Là những khoảnh khắc mưa chợt đến lại chợt đi, thong dong như một cuộc dạo chơi ngẫu hứng. Với người nhiếp ảnh già này, Đà Lạt là những ngóc ngách hoài niệm thân quen, những góc phố nhuốm màu thơ, màu buồn man mác, là những nơi quán quen, đượm hương cà phê cùng những câu chuyện cũ. Với ông, Đà Lạt còn là những khoảnh khắc ấm nồng tình người. Là nụ cười của ai đó chẳng quen vậy mà thân thương đến lạ, là cái nhiệt tình nồng hậu đến điệu kỳ. Người Đà Lạt tuy có khó, có khổ, nhưng tình người thì luôn ắp đầy.

Còn với một cô gái đã từng lui tới Đà Lạt để đủ thương, đủ nhớ như tôi, thì Đà Lạt lại có vẻ gì đó nhẹ nhàng và lãng du lắm. Đà Lạt tôi thương là những sớm mai trong veo dưới nắng ấm, là những buổi chiều hoàng hôn buông chậm, để lại sắc cam ráng chiều trên từng quả đồi, từng nhành cây, ngọn cỏ. Đà Lạt tôi luôn nhớ về là hình ảnh những mùa hoa thơ mộng quanh năm, là những con dốc in hằn dấu chân năm tháng, là hình ảnh những tà áo dài trắng bay trong những chiều tan học. 

Đà Lạt luôn là mảnh đất đầy chất thơ, là mảnh đất mà người ta luôn tìm để trở về mỗi khi mệt mỏi. Đà Lạt luôn chào đón những người phương xa bằng tất cả những nồng nhiệt và chân phương. 

Chính vì thế, dù cho có là người con của xứ này hay không thì Đà Lạt vẫn chiếm một phần trong trái tim của những ai từng ghé đến. Để rồi, dần dà, lại trở thành một cố nhân lúc nào chẳng hay.

Đà Lạt hôm nay, đôi điều đã khác biệt

Đà Lạt vẫn đẹp như thế, nhưng có những điều đã chẳng còn giống khi xưa. Thi thoảng, sau mỗi dịp lễ lớn, người ta vẫn đưa tin về Đà Lạt. Nhưng buồn thay, khi đó chẳng phải là những câu chuyện về vẻ đẹp của Đà Lạt, về điểm hay của lễ hội,... mà lại là những câu chuyện về một mặt khác của Đà Lạt, một góc cạnh xấu xí và đáng buồn hơn cả.

Taxi chèo kéo khách, “chặt chém” khách, chợ đêm Đà Lạt bán hàng cho khách với giá trên trời, thậm chí còn có cả hiện tượng người bán hàng hành hung du khách. Nạn trộm cướp cũng xảy ra nhiều hơn. Phải chăng Đà Lạt đã chẳng còn như xưa nữa.


Đô thị hóa cũng dần lan đến Đà Lạt, mang đến cho Đà Lạt cơ hội phát triển du lịch mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, vô hình trung, đây cũng trở thành con dao hai lưỡi với thành phố này. Dân thập phương kéo đến mưu sinh khiến “cái chất” của Đà Lạt cũng dần trở nên khác đi, chẳng còn chân phương như những ngày trước nữa.

Không hẳn người Đà Lạt đều không còn là người Đà Lạt xưa, nhưng những thành phần khiến Đà Lạt trở nên xấu xí đi ngày một nhiều hơn. Du khách cũng dần ngần ngại hơn khi lựa chọn Đà Lạt cho những chuyến đi của mình.

Những danh thắng một thời nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ cũng dần đổi khác dưới bàn tay con người để trở thành nơi thăm thú cho du khách.

Đà Lạt hôm nay, đang dần trở nên lạ đi.

Đà Lạt ơi! Đừng biến chất nhé!

Điều đáng mừng duy nhất chính là, dẫu như thế nào đi chăng nữa, thì những thành phần khiến Đà Lạt “bớt đẹp” trong mắt bạn bè tứ phương ấy cũng không phải là số đông. Đó chỉ là những thành phần cá biệt trong một tập thể rộng lớn. Và lẽ thường, những gì cá biệt lại thường gây được chú ý.


Tuy có khác đi, tuy có những điều đã chẳng còn như trước, nhưng Đà Lạt hôm nay vẫn đẹp, vẫn thơ trong đôi mắt những kẻ si tình. Nhịp sống của Đà Lạt vẫn thảnh thơi như trước, người Đà Lạt vẫn nồng hậu như vậy, cảnh Đà Lạt cũng vẫn say lòng như xưa. Có khác chăng, Đà Lạt hôm nay đã pha thêm những nét hiện đại của nhịp sống mới.

Giao thoa là một quá trình luôn mang rất nhiều nguy cơ. Vì thế, với những người dành tình yêu cho Đà Lạt, họ đều tin tưởng và mong muốn rằng, những điều “bất cập” ấy chỉ là nhất thời mà thôi. Để rồi, Đà Lạt vẫn sẽ là một Đà Lạt bình yên như vốn dĩ.

Đà Lạt ơi! Đừng biến chất nhé!

 DU LỊCH ĐÀ LẠT - DALATTRONGTOI.COM

___________________________________________________________________________________________

Có thể bạn quan tâm:

Đà Lạt Trong Tôi
Đà Lạt ơi! Đừng biến chất nhé! Đà Lạt ơi! Đừng biến chất nhé! Đà Lạt ơi! Đừng biến chất nhé! Đà Lạt ơi! Đừng biến chất nhé!
9/10 986 bình chọn

Comments