Tôi lớn lên cùng với sự thay
đổi từng ngày của Đà Lạt. Người ta có thế nói Đà Lạt thay đổi nhiều quá, Đà Lạt hết đẹp rồi...
Nhưng đối với tôi thì Đà Lạt vẫn đẹp, đẹp
theo một cách riêng, mà tôi nghĩ những ai
đã lỡ trao trọn trái tim mình cho xứ sở sương mù
này thì đều có cảm giác như vậy.
Tôi thích lang thang khắp thành phố, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đôi khi chỉ để cho thoả lòng, để chiêm ngưỡng cái bức tranh đẹp đẽ mà thời gian cùng với sự thay đổi làm nó trở nên cũ và phai màu. Những con đường với hàng thông và hoa cỏ chạy dọc 2 bên, những ngôi nhà nhỏ thấp thoáng trong sương đi vào nỗi nhớ của tôi, trở thành thứ rất đỗi quen thuộc như chính người thân của tôi vậy.
Trường Lycée Yersin năm 1948, nay là Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt - Photo: Khánh Hmoong
Tôi thích ghé những quán cafe cổ, những quán cafe gắn với Đà Lạt tri kỉ, chứng kiến biết bao đổi thay, thăng trầm của Đà Lạt, nghe những người lớn tuổi kể chuyện Đà Lạt, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cafe ấm nóng, trầm ngâm nhớ về Đà Lạt ngày xưa ấy.
Tôi thích ngắm nhìn
thành phố lúc bình minh, khi mà mặt đất sương phủ không
thấy đường đi mà cứ ngỡ rằng minh lạc chân vào chốn bồng lai tiên cảnh
nào đó. Tôi thích Đà Lạt sớm mai khi những hạt sương còn
vương vội trên những cành cây, khi mà thở ra hít vào toàn là khói,
vậy mà khi đi xa lại là cái tôi nhớ nhất.
Tôi thích cùng những đứa bạn thân lân la quán xá, thưởng thức những món ăn ngon nóng hổi trong cái lạnh buốt của thời tiết. Thỉnh thoảng tụ tập nhau trong những quán café xưa còn thơm mùa gỗ ẩm ướt, cùng nhau tâm sự, bàn chuyện thời thế cuộc đời như những người già, nhấp bình trà nóng đi kèm mà ấm lòng đến lạ.
Cầu Ông Đạo, Đà Lạt năm 1957 - Photo: Khánh Hmoong
Tôi thích nghe người ta kể
những chuyến hành trình của họ đến vớii Đà Lạt, thích nghe kể về tình yêu của
họ với Đà Lạt nhiều đến chừng nào. Tôi có quen 2 người bạn, họ yêu Đà Lạt đến
nỗi cứ hai, ba tháng lại bắt xe lên Đà
Lạt một lần, cho thỏa mãn cái niềm nhớ nhung, khắc khoải. Nhờ đó mà tôi có thêm
những người bạn mới, những người bạn cùng có chung một tình yêu.
Người Đà Lạt cũng giống như Đà Lạt vậy, hiền lăm, hiền trong từng cành cây, ngọn cỏ. Hoa cỏ rợp đường đi nhưng chẳng ai buồn giơ tay hái, chất phát, bình dị đến lạ lùng.
Sân trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt năm 1948 - Photo: Khánh Hmoong
Tôi yêu quê tôi lắm, yêu
cái lạnh đến cắt da cắt thịt, những cơn mưa dầm suốt mùa hè, yêu cái vẻ giản dị và
chân thật trong tính cách con người, yêu
cái sự chậm rãi không bon chen của cuộc sống. Đôi
khi sau cái sự mệt mỏi bởi cuộc sống vội vã nơi chốn thị thành, tôi chỉ muốn về Đà Lạt, về cho
thoả cái nỗi nhớ miên man không nói nên lời. Dù Đà Lạt có
thay đổi đến thế nào thì đối với những người con được may mắn sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, nơi đây
có lẽ vẫn luôn khiến chúng tôi bồi hồi,
xao xuyến và luôn tự hào mình là người Đà
Lạt!
___________________________________________________________________________________________
Comments