Lạ lùng một thành phố chẳng đèn giao thông


Còn nhớ sau chuyến đi Đà Lạt lần đầu tiên, có lẽ vì còn bé quá nên tôi đã chẳng kịp nhận ra rằng thành phố này, vốn chẳng có một chốt đèn giao thông nào cả. Mãi đến khi nghe được điều đó từ mẹ.

Lần thứ hai trở lại nơi đây, tôi đã tự mình trải nghiệm được cảm giác đó. Quả thật, Đà Lạt chẳng có một chốt đèn giao thông nào cả. Vậy mà, dòng xe vẫn thảnh thơi di chuyển, đủng đỉnh qua từng vòng xoay, chẳng kẻ chen lấn, người tranh giành chi cả. Cứ mạnh ai nấy đi, trong khi những con phố thì cứ thảnh thơi rộng lối.

Tôi cũng chưa bao giờ bắt gặp cảnh kẹt xe hàng giờ mà người Sài Gòn vẫn hay gọi vui là “đặc sản” của riêng họ, mặc cho nơi đó vẫn dày đặc những cột đèn xanh đỏ. Đà Lạt có đôi khi sẽ đông đúc, nhưng chưa bao giờ có việc kẹt xe hàng dãy dài. Những khoảnh khắc đông đúc hiếm hoi ấy, thi thoảng chỉ xảy đến vào lúc cuối tuần, tại góc chợ đêm, khi lượng du khách đổ về quá đông, nhưng cũng chỉ là thi thoảng mà thôi.


Những người bạn tôi từng gặp - những người quen biết qua những chuyến đi, họ đều bảo rằng họ thích Đà Lạt, phần nhiều cũng là vì cái nhịp giao thông quá đỗi dễ thương nơi đây. Không chỉ riêng họ, mà bản thân tôi cũng vậy. 

Với một người mà suốt ngày làm bạn với những buổi kẹt xe hằng ngày, với tiếng còi ầm ĩ của những tay lái gắt gỏng và xấu tính, với không khí ngợp mùi khói xe như tôi, thì Đà Lạt như một điều chi đó lạ lắm. Tôi có thể tản bộ trên những lối vỉa hè thênh thang, mà chẳng lo một chiếc xe bất chợt nào đó len lề chồm tới. Tôi cũng có thể chẳng cần trang bị cho mình lớp này lớp nọ khẩu trang vì lo khói bụi.

Bạn tôi từng tâm sự rằng, có một lần cô ấy sử dụng taxi địa phương để di chuyển đến Đà Lạt và có nhận được lời than phiền rằng: “Đà Lạt thật bất tiện khi chẳng có đèn giao thông, vì như thế chúng tôi chẳng thể nào chạy nhanh được, đã vậy lại còn chạy chung làn với xe máy.”

Thực ra, đó không phải là lần đầu tôi nghe được những lời như thế. Trên những chuyến xe đò tôi vẫn đi về giữa Đà Lạt và quê mình, thi thoảng tôi cũng nghe được những lời than phiền như thế. 


Thế nhưng, với người Đà Lạt thì họ lại chẳng cho rằng như thế. Anh xe thồ tôi đi, anh taxi chở tôi đều kể vui rằng: “Người Đà Lạt cứ chầm chậm thế thôi. Có đèn giao thông hay không thì cũng vậy. Chạy nhanh thì không phải người Đà Lạt đâu.”

Chẳng hiểu sao nghe câu đó, tôi bỗng bật cười, thấy lòng nhẹ tênh. Ừ thì, cái nếp của người Đà Lạt nó cứ như vậy đấy. Chỉ từ chuyện giao thông, chỉ từ vài cột đèn mà phong cách của người Đà Lạt cũng đã được hiện lên rõ nét như vậy đấy.

Có đèn giao thông hay không thì người Đà Lạt cũng hiếm khi chọn lấn làn, lạn lách hay nẹt bô mỗi khi chạy xe. Cái thói quen đi chậm dường như đã trở thành điều mặc nhiên, là sự định ước ngầm của giao thông nơi đây.


Đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng biết được, đâu là ngọn nguồn của nét đẹp giao thông này. Là từ khi người Pháp đến chăng? Hay là do những người dân bản địa trải qua bao đời đã hình thành nên. Hay cũng có thể nói vui rằng, vì Đà Lạt dốc nhiều, nên muốn đi nhanh cũng khó.

Chẳng biết đâu là nguyên do, chỉ biết rằng, trăm năm đã qua và người Đà Lạt vẫn lựa chọn cho mình một thành phố không đèn giao thông.

Dân số không quá đông, địa hình nhiều dốc cao nên đặt đèn giao thông có thể gây nguy hiểm khi đỗ xe. Nhưng tôi thiết nghĩ, không có một cái nếp, một thói quen thì mấy khi có thể thiết lập được trật tự mà không cần kỷ cương.

Không hẳn là chưa có đề xuất nào về việc nên trang bị hệ thống đèn giao thông cho Đà Lạt. Nhưng nghe đâu, cả 4 lần đều không được chấp thuận. Vì đơn giản: “Đà Lạt chỉ có ùn chứ không có tắc đường.”


Theo ban lãnh đạo của thành phố Đà Lạt, việc dân số thưa, địa hình nhiều đồi dốc chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Điều mà họ vẫn duy trì một Đà Lạt không đèn giao thông cho đến nay, hoàn toàn là vì ý thức tham gia giao thông của người dân. 

“Từ từ đi rồi cũng sẽ đến. Vội vội vàng vàng cũng để làm gì.” - Dường như đó là tâm thế chung của tất cả những người tham gia giao thông ở phố núi nhỏ này.

Đường rộng thênh thang, bằng phẳng, đèn tín hiệu đầy đủ nhưng con số tai nạn vẫn tăng lên hằng ngày. Thế mới nói, ý thức của con người mới là điều quan trọng hơn cả. 

Tôi từng thử chọn một góc cà phê mà có thể nhìn thấu cả con đường chạy ngang ngoài kia. Và quả thật, tôi vẫn tin rằng, dù có đèn giao thông hay không, thì những con phố Đà Lạt vẫn cứ nhịp nhàng và thảnh thơi, người dân Đà Lạt vẫn cứ chầm chậm đi đến và trở về. Lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen, thói quen hun đúc qua năm tháng sẽ thành nếp sống. Và một khi đã là nếp, thì chẳng mấy khi có thể đổi dời.

DU LỊCH ĐÀ LẠT - DALATTRONGTOI.COM

___________________________________________________________________________________________

Có thể bạn quan tâm:

Đà Lạt Trong Tôi
Lạ lùng một thành phố chẳng đèn giao thông Lạ lùng một thành phố chẳng đèn giao thông Lạ lùng một thành phố chẳng đèn giao thông Lạ lùng một thành phố chẳng đèn giao thông
9/10 986 bình chọn

Comments