Tôi thích Đà Lạt bởi tất cả những gì thuộc về thành phố ấy, từ cái lạnh se sẽ đến những đôi thông xanh mướt quanh năm gọi gió. Yêu cả những bông hoa bé tí xíu như bồ công anh mọc dại dưới các sườn đồi, yêu cái cách con người nói chuyện với nhau nhẹ nhàng, chứa đựng tình cảm. Nếu ai yêu Đà Lạt thì chắc chắn không bao giờ quên được mùi nhựa thông, đây là thứ mùi trong tiềm thức ai yêu Đà Lạt đều nhớ đến.
Mỗi chuyến xe về Đà Lạt chỉ cần đến chân đèo Prenn là đã tìm ngay được sự thân thuộc này. Thứ mùi thơm thoang thoảng của nhựa cây và núi rừng hòa quện vào nhau. Con đường đèo quanh co, từng thân cây cao vút sừng sững như chú Lính Chì đứng đó bảo vệ cửa ngõ và thành phố. Cảm giác hồi hộp, mong chờ ấy dù đến Đà Lạt bao lần vẫn vậy chưa khi nào nhạt phai. Đà Lạt so với ngày trước mỗi ngày một thay đổi khác đi chỉ là cảm giác thân thuộc ấy mãi không thay đổi được.
Nhiều người nói Đà Lạt giờ thay đổi rồi nhộm nhoạm sầm uất hơn trước không tìm được vẻ bình yên vốn có của nó. Nhưng chỉ người yêu Đà Lạt, hiểu Đà Lạt mới biết Đà Lạt vẫn như xưa thôi, bình yên mát lành như ly Capuchino đầy sữa dịu ngọt. Sáng sớm ngồi An uống ly cà phê nhìn xuống đường mọi thứ chầm chậm trôi, những cô gái nhỏ áo dài thướt tha cắp sách đi học, người mẹ người chị thồ xe hàng chuẩn bị cho buổi chợ… sương mù phủ lối đi. Mọi thứ vẫn như một giấc mơ an lành, yên ả.
Đà Lạt là thành phố của tình yêu, chắc bởi Đà Lạt lạnh nên người với người gần nhau hơn. Phải lòng Đà Lạt rồi chẳng nỡ xa, nên mỗi khi thấy mình cần chút yên ấm là quay lại nơi đây đôi khi chỉ là ngồi một góc quán quen lắng nghe cuộc sống ngoài kia chầm chậm trôi. Hay buổi tối buốc xuống đường dưới cái lạnh se sắt ăn trái bắp, củ khoai nướng, ly sữa đậu lành nóng rồi xách xe đạp rong ruổi ngắm thành phố thanh bình về đêm.
Tôi thích ngắm mưa Đà lạt dù rằng người ta bảo mưa Đà Lạt buồn đến não lòng. Nhưng nếu Đà Lạt vắng đi những cơn mưa thì đâu còn là thành phố mua bay nữa. Mưa bay trên các sườn dồi, trượt trên những tán lá hàng cây. Thích cả cách ngày xưa ấy em ngồi bên ly cà phê nóng ngắm mưa đập vào cửa kính và vỡ tan. Đà Lạt ấy mà… Lạ lắm chưa xa mà đã nhớ. Chắc tại vì nỡ phải lòng Đà Lạt mất rồi…!
Comments