Quên sao đành mảnh đất Đà Lạt nhiều thương yêu


Trong những tháng năm trẻ dại, tôi đã từng muốn rời khỏi mảnh đất này. Không hẳn là vì không có gì gắn bó, cũng chẳng vì không đủ yêu thương. Chỉ là, có những khoảnh khắc nào đó khi vừa chớm đủ lớn, người ta vẫn muốn được độc lập và đặt chân đến một nơi nào đó khác hơn.

Tôi điền nguyện vọng cho mình nơi một mảnh đất khác xa hơn, nhộn nhịp và ồn ã hơn. Thật lòng, tôi cũng có chút muốn tìm cho mình một cảm giác nào đó khác lạ hơn.

Thế nhưng, con người ta, quả thật phải đi rồi mới biết.

Xa Đà Lạt rồi, tôi mới hiểu được rằng, có những cảm giác đã hằn sâu vào nếp thì dù không gian có đổi thay thì cũng vậy mà thôi. Có những ngày trở về nơi trọ sau những giờ làm thêm mệt mỏi, tôi bỗng dưng muốn bỏ hết mà quay về. Cũng có những ngày, giữa Sài Gòn nhộn nhịp, tôi chợt nhiên nhớ Đà Lạt quay quắt.

Khi con người ta thực sự đã yêu điều gì đó quá nhiều, thì mặc nhiên sẽ có sự so sánh. Cũng chẳng biết tự khi nào, tôi luôn dùng Đà Lạt là thước đo cho tất thảy mọi nơi tôi đi qua. 


Tôi nhớ cái nhịp sống chầm chầm trôi, nhớ những buổi sáng tinh sương se lạnh, nhớ cái bầu không khí trong xanh. Cuộc sống nơi ấy, có lẽ với riêng tôi, là bình yên nhất. Chẳng bao giờ vướng bận cái xô bồ ngoài kia, hoặc giả, có thật sự hối hả đi chăng nữa, thì cũng hối hả dưới cái vỏ bọc bình yên. Người Đà Lạt chúng tôi, dường như chẳng bao giờ mang theo mình những hối hả xô bồ. 

Có những ngày nơi Sài Gòn đổ lửa, tôi bỗng thèm biết bao cái cảm giác được cuộn sâu vào 2 lớp chăn mỗi sáng, thèm cái cảm giác hơi lạnh vẫn se sắt mơn man dù cho đã đôi ba lớp áo dày. Tôi nhớ những sáng đèo nhau trên con đường dài đến lớp, cố gắng thắng trong mỗi lần kéo búa bao để không phải là đứa chở. Tôi vẫn chẳng quên được cảm giác nép sau lưng nhỏ bạn thân tránh gió, rồi cười khúc khích mỗi khi nó mắng.

Có những chiều tan tầm kẹt xe trên phố, bỗng dưng lại bật khóc chẳng duyên cớ. Lúc ấy, chỉ muốn trở về với phố nhỏ ngay thôi, với những con dốc bất tận, với dòng xe chẳng bao giờ hối hả, với những góc phố thưa thớt dòng người êm ả. Tôi nhớ một mảnh đất thân thương mà nơi đó, người ta chẳng bao giờ thúc giục nhau bằng những tiếng còi xe chát tai, ở nơi đó cũng chẳng ai vì nóng nảy khi đợi chờ ùn tắc mà bất chợt cao giọng chửi mắng. 


Có những ngày đọc được bài viết nào đó về Đà Lạt, tôi lại tự hỏi, liệu lúc này mình đã về với Đà Lạt, mình sẽ làm gì ngay nhỉ? Chạy ngay lên Tăng Bạt Hổ để ăn thức quà sáng dân dã mà ngon miệng - bánh căn xíu mại, thưởng thức tách cà phê ấm nóng bên bờ hồ Xuân Hương. Hay cũng có thể chỉ đơn giản là xách xe chạy quanh, từ con phố này đến con phố khác, từ ngõ này đến ngách kia, lang thang qua từng con dốc, để có thể thỏa thuê hít trọn cái không khí mà bản thân luôn nhớ thương.

Người ta vẫn mặc định, Đà Lạt vốn chẳng phải là mảnh đất thích hợp cho những người trẻ. Cái nhịp chậm rãi vốn dĩ sẽ khiến chất trẻ chẳng có không gian mà vẫy vùng. Vậy mà, với tôi, nơi đây vẫn là nơi tôi muốn trở về. Không hẳn vì đó là nơi chôn rau cắt rốn, cũng không hẳn vì nơi đó có gia đình, có những người tôi thương yêu. Mà chỉ đơn giản, vì nơi đó là Đà Lạt, là mảnh đất tôi đã gắn bó từ thuở nằm nôi, là nơi chứa cả bầu trời kí ức một thuở thiếu thời. Là những con dốc thân thương ngày ngày vẫn đi qua mỗi lần đến lớp, là những mùa hoa thơ mộng cả khoảng trời, là nơi mà mỗi hơi thở đều mang nhịp thảnh thơi.


Đó cũng là nơi chứng kiến những rung động thuở đầu đời, là nơi mà mỗi ánh mắt, nét cười e ấp ngày ấy vẫn được lưu giữ vẹn nguyên.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy quyết định rời đi ngày ấy là một quyết định sai lầm, dẫu cho cũng từng rất nhiều lần cảm thấy mệt lòng mà muốn bỏ hết. Người ta vẫn thường nói, có đi rồi mới biết nơi mình từng gắn bó tươi đẹp đến bao nhiêu, có đi rồi mới đủ nhớ thương để mà quay trở về. Và với tôi, Đà Lạt luôn là chốn về duy nhất và thân thuộc.

Người ta vẫn tìm đến Đà Lạt để mong có được chút bình yên cho tâm hồn. Vậy thì, vởi một kẻ đã có Đà Lạt là chốn về cho mình như tôi, thì còn điều chi để mong cầu thêm nữa. Chúng ta sẽ háo hức với những điều chúng ta chưa biết, phấn khởi với những điều mới mẻ nhưng chỉ thật sự bình yên với những gì thân thuộc và thương yêu.

DU LỊCH ĐÀ LẠT - DALATTRONGTOI.COM

___________________________________________________________________________________________

Có thể bạn quan tâm:

Đà Lạt Trong Tôi
Quên sao đành mảnh đất Đà Lạt nhiều thương yêu Quên sao đành mảnh đất Đà Lạt nhiều thương yêu Quên sao đành mảnh đất Đà Lạt nhiều thương yêu Quên sao đành mảnh đất Đà Lạt nhiều thương yêu
9/10 986 bình chọn

Comments