Còn nhớ một năm trước, công việc chẳng thuận lợi, người mình tin tưởng cũng chẳng còn ở bên, thế là chẳng còn thiết tha gì cả, vơ đại vài bộ đồ rồi cứ thế bắt xe mà đi. Tôi tỉnh giấc khi Đà Lạt vẫn còn ru mình trong cơn say sưa của đất trời. Nhưng cái hơi lạnh mon men len qua từng kẽ áo, mặc cho máy lạnh đã tắt khiến tôi nhận ra rằng, Đà Lạt đây rồi.
Tôi vẫn thường nói vui rằng, chẳng nơi đâu mà lại có cái lạnh tinh khôi và duyên dáng như Đà Lạt. Hoặc cũng có thể tôi chưa có dịp đi nhiều và lòng thì cũng đã lỡ yêu nơi đây. Cái lạnh của Đà Lạt với tôi, đẹp như chính những khoảnh khắc ở nơi đây vậy. Không đỏng đảnh cũng chẳng phải kiêu kì, cái se lạnh của Đà Lạt đủ nhắc nhớ người ta về một mảnh đất nơi phố núi thân thương nhưng cũng đủ để ai đó nép mình vào lớp áo dày, tận hưởng những khoảnh khắc hiếm hoi nơi đất lạ.
Lần đầu tiên, tôi chẳng ngủ vùi khi vừa đặt chân đến homestay mặc cho bản thân đã thực sự rã rời vì những đêm ngủ chẳng yên, hay một đêm chòng chành trên chuyến xe di chuyển. Chẳng hiểu sao, tôi muốn được ngắm cơn chuyển mình của đất trời Đà Lạt. Hẳn sẽ đẹp lắm, tôi đã từng nghĩ như thế.
Để rồi khi tận mắt chứng kiến, tôi mới hiểu “đẹp” đã chẳng đủ để miêu tả khoảnh khắc ấy nữa rồi. Tôi mở bung cánh cửa, mặc cho cái lạnh cứ quyện vào từng cơn, từng cơn buốt râm ran. Tôi cứ lặng ngắm bình minh bung nở trên thung lũng phía xa, ngắm khoảnh khắc từng cụm sương từng chút một tan dần đi, ngắm giây phút từng tia mong manh của đất trời xuyên qua từng lớp mây dày, chiếu rọi xuống thứ ánh sáng diệu kì ấm áp. Phía xa hơn, từng cụm dã quỳ cuối mùa vẫn còn bung nở, thoáng ẩn hiện rạng ngời trong màn sương dần tan.
Tôi còn nhớ, mình đã chụp lại khoảnh khắc ấy rất nhiều, nhưng nhìn lại thì chẳng tấm ảnh nào đủ gột tả hết được vẻ đẹp đó cả. Khoác thêm cho mình chiếc áo dày, tôi quyết định lang thang một sớm mai Đà Lạt sớm.
Tôi vẫn nhớ nụ cười của chị chủ homestay khi ấy, chị bảo tôi đừng dạo Đà Lạt sớm mai, sẽ bị nghiện như chị, để rồi giờ ở hẳn nơi đây luôn ấy. Tôi bật cười vang, người chi đâu mà dễ thương quá đỗi.
Sớm mai Đà Lạt bình yên lắm. Tạt vào một quán bún bò ven đường, tôi hớn hở nhìn từng cụm khói bốc nghi ngút, xoa tay rồi áp vào mượn ké chút hơi ấm. Người đến ăn vẫn chưa đông, chỉ thi thoảng có tiếng trao đổi, chào hỏi của đôi ba người tập thể dục ngang qua. Thực ra thời gian để thưởng thức một tô bún chẳng lâu lắm đâu, thế nhưng tôi mất gần cả tiếng để giải quyết bữa ăn sáng của mình vì mải nghe những câu chuyện cô kể, nghe những người xung quanh trao đổi về những thường nhật ngày thường.
Bình minh lên cũng là khoảnh khắc hơi thở ngày mới chính thức bắt đầu. Người lục đục dọn hàng cho kịp sớm mai, người thảnh thơi tập thể dục quanh bờ hồ thơ mộng. Thi thoảng, tôi cũng bắt gặp đôi ba du khách như tôi, bước trên những con dốc nhuốm màu thời gian để lắng nghe Đà Lạt thức giấc.
Có những khoảnh khắc, tuy giản đơn nhưng lại mang đến cho con người ta sự bình yên lạ thường. Cái lạnh của những sớm mai Đà Lạt, quả thật với một người quanh năm sống trong điều kiện thời tiết hanh hao nắng như tôi thì có đôi phần quá sức. Thế nhưng, lại chẳng muốn khoác thêm một lớp áo nào nữa. Cái lạnh của Đà Lạt là sự quyện lấy hoàn hảo giữa khí trời và chút nắng ấm áp. Sẽ thật kì lạ khi bạn vẫn có thể cảm nhận được nắng trên da trong khi bao quanh vẫn là cái se lạnh đầu ngày phải không?
Tôi vẫn tự hỏi, tại sao nhân duyên của người với người lại có thể kì diệu đến thế. Chỉ một chuyến đi tình cờ, chỉ một cuộc chạm mặt thoáng qua, vậy mà có thể ngồi kể cho nhau bao chuyện trên đời. Hay chỉ đơn giản vì một cuốn sách nho nhỏ, mà tôi và chị chủ homestay có thể bắt đầu sự quen biết và giữ liên lạc với nhau đến tận giờ. Thật lòng, con người ta chẳng biết mình sẽ gặp ai trên đoạn đường tiếp theo và mọi chuyện sau đó sẽ trở nên thế nào. Tuy nhiên, tôi lại rất biết ơn mảnh đất này, khi đã cho tôi gặp được những mối lương duyên như thế.
Bỗng dưng trong những ngày mọi thứ thật tệ này, tôi lại muốn được đi, được dạo bước trên những con phố còn mờ hơi sương, được quấn mình trong chăn nghe bình minh chuyển mình bên ngoài khung cửa lớn, hay chỉ đơn giản như việc, ngồi trò chuyện cùng ai đó, chuyện đời, chuyện người.
Hay cứ thu dọn dăm bộ đồ, mua thêm chiếc vé, rồi cứ thế mà đi thôi nhỉ?
___________________________________________________________________________________________
Comments