Lạ lùng thay những cơn mưa Đà Lạt


Tôi đã từng nghĩ, mưa ở nơi đâu chẳng giống nhau. Mây tích tụ đủ buồn rồi rơi xuống, ồn ã hoặc dịu êm, tan vào đất để rồi những buồn thương kia cũng hóa thinh không. Tôi cũng đã từng nghĩ, mưa đối với ai cũng vậy, ướt át và tẻ nhạt. Cho đến khi tôi bắt gặp những cơn mưa Đà Lạt.

Đà Lạt thường mưa vào những ngày hạ. Nghe có vẻ ngược đời là thế, nhưng đúng là những cơn mưa nặng hạt và dai dẳng nhất nơi đây lại rơi vào những ngày hạ. Đà Lạt những ngày ấy ẩm ương lắm, ẩm ương như nỗi buồn của những cô gái nhỏ vẫn chôn sâu tận đáy lòng. Một phút trước có thể nắng vẫn chan hòa và rực rỡ, thì một phút sau, mưa có thể ào xuống ngay. Tôi từng miêu tả mưa Đà Lạt cùng bạn chỉ bằng một câu nói: “Nói đến là đến ngay được, chẳng buồn đến việc báo trước hay cho ai cơ hội để kịp tìm chốn dừng.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dành thời gian để ngắm một cơn mưa hay chuẩn bị cho mình một chiếc ô rồi bước đi giữa màn nước trắng xóa ấy. Thế nhưng, có một người đã kiên nhẫn dạy tôi những điều khiến cho cuộc sống mình trở nên chậm rãi hơn như thế.


Người dạy tôi cách nép mình trong một shop cafe nhỏ, gọi cho mình một loại nước ấm nồng, rồi nhìn từng vạt mưa vẫn tí tách ngoài kia, trong tiếng nhạc rả rích chậm rãi của Trịnh. Người bảo rằng, con người ta sống hối hả quá cũng chẳng được gì. Chạy nhanh quá để rồi khi nhìn lại, cảm thấy nuối tiếc khi có bao điều thú vị bên lề mà bản thân chưa kịp cảm nhận. Tuổi trẻ nhiệt huyết cũng tốt thôi, nhưng vậy thôi thì vẫn chưa đủ.

Chẳng hiểu vì sao, ngần ấy năm đã qua đi rồi, nhưng chỉ cần trở về Đà Lạt trong những ngày mưa, từng lời nói của người vẫn cứ vẹn nguyên như ngày hôm ấy, vẹn nguyên như thể người vẫn bên tôi, tay miệt mài phác họa cùng một tách đen đắng bên cạnh. Như thể, tôi vẫn còn là cô gái ngây khờ thuở nào, có thể cùng người điên cuồng với tất thảy. 

Tôi từng bảo rằng, người ẩm ương và khó chiều như những cơn mưa Đà Lạt vậy. Và nếu cứ như thế, thì làm sao tôi có thể giữ được người đây. Người bảo, chẳng phải thế đâu. Vậy mà, là thế thật. Người vẫn đi, trong những ngày Đà Lạt trắng xóa những cơn mưa. Để rồi, chẳng biết từ khi nào, mưa Đà Lạt với tôi lại trở thành niềm an ủi dịu dàng.


Là vì dưới những cơn mưa ấy, tôi từng nắm tay người, nép sát vào bờ vai cạnh bên, đi qua khắp các ngõ ngách nhỏ, bước lên từng bậc thang, đi qua bao con dốc? Hay là vì, từ bao giờ tôi đã mặc định những cơn mưa Đà Lạt cũng như người vậy?

Tôi cũng chẳng biết, mà cũng chẳng đủ can đảm để lần tìm về những kỉ niệm ngày cũ nữa.

Hôm nay, Đà Lạt vẫn đang mưa, những cơm mưa đầu mùa dai dẳng chẳng dứt. Tôi trở về, vẫn chọn chỗ ngồi quen thuộc, thức uống quen thuộc, bản nhạc quen thuộc, duy chỉ có người thì không. Tiếng mưa vẫn tí tách bên ngoài, dòng người trong mưa vẫn vội vã đi về, duy chỉ có tôi ngồi đây, cảm giác như thời gian đang ngừng lại. Không ít lần, tôi ước chi, giá nỗi buồn có thể dễ tan như những cơn mưa ngoài kia thì lòng cũng có thể nhẹ nhàng hơn biết mấy.

Mưa Đà Lạt vốn mang theo mình những nỗi buồn mênh mang như bao đời nay vẫn thế, nỗi buồn thời cuộc, nỗi buồn lòng người, nỗi buồn của những yêu thương dở dang. Có đôi lần tôi tự hỏi, liệu khi ngắm những cơn mưa như thế này, có khi nào lòng người chợt nhớ tới tôi hay không? Hay liệu người có từng trở về nơi đây như tôi, nhìn những điều đã cũ và lòng lại vấn vương bao chuyện đã nhuốm nét thời gian?


Từng có một người dạy tôi yêu những cơn mưa Đà Lạt, dạy tôi cái đẹp của những cánh phượng tím rụng rơi trong mưa, dạy tôi yêu cả cái nét buồn man mác đầy mộng mị của những cơn mưa bất chợt. Để rồi giờ đây, chỉ mình tôi còn ở lại và nhớ hoài những điều đã cũ ấy.

Mưa Đà Lạt lạ lùng lắm. Nó hòa với cái nét hoài cổ riêng biệt của thành phố này và tạo nên một hiệu ứng cảm xác diệu kì. Người ta sẽ thấy bình yên với những cơn mưa nếu lòng đang mang nhiều nhọc nhằn, người ta sẽ thấy cô đơn thêm chút nếu một mình băng qua màn mưa ấy. Nhưng kể cả cô đơn như thế, thì cái cô đơn ấy cũng đằm thắm và dịu yên đến lạ.

Sau mưa, từng cụm sương chưa kịp tan vẫn còn đọng lại trên từng nhành cây, ngọn cỏ, như một tấm màn hư ảo ai giăng mắc cho cả thành phố này.

Tôi cũng rời đi khỏi nơi “trú ẩn” quen thuộc, trở về với những thường nhật ngoài kia, mà lòng vẫn mơ hồ như những màn sương chưa kịp tan ấy.

Đà Lạt Trong Tôi
Lạ lùng thay những cơn mưa Đà Lạt Lạ lùng thay những cơn mưa Đà Lạt Lạ lùng thay những cơn mưa Đà Lạt Lạ lùng thay những cơn mưa Đà Lạt
9/10 986 bình chọn

Comments