Có một cơn nghiện chẳng thể cai gọi là “nghiện Đà Lạt”


Người ta bảo rằng, dạo gần đây, xuất hiện một cơn nghiện lạ lắm, bởi nghiện mà chẳng gây hại gì đến ai, nghiện mà không gây nên tác hại chi xấu cho bản thân “con nghiện”, có chăng chỉ là phải di chuyển nhiều và tốn kém một khoản chi phí nho nhỏ. Cơn nghiện ấy mang tên “nghiện Đà Lạt”.


Chẳng hiểu vì sao mà càng ngày càng có nhiều người mắc phải hội chứng này, cứ muốn đến Đà Lạt mãi thôi, dù cho mới hôm trước còn đang ở nơi cao nguyên ấy. Họ cứ muốn trở về, vì những lý do mà đôi khi chẳng tròn đầy để gọi là lý do nữa. Một mùa hoa nở vội cũng khiến họ cuồng chân muốn quay về, một cung đường hay ho nào đó trên ảnh chụp cũng khiến họ muốn vác ba lô lên và đi. Cứ như thế, những chuyến đi về Đà Lạt dần trở nên quen thuộc như một thói quen mà bản thân họ cũng chẳng muốn từ bỏ.


Nhớ hoài, thương hoài cái khí hậu dịu dàng

Khí hậu Đà Lạt rất dễ khiến người ta say lòng. Những cơn gió mang theo hơi lạnh se sẽ, len lỏi qua từng kẽ áo, mơn man lên da cái lạnh nũng nịu và dịu dàng. Đà Lạt đẹp lắm trong những sớm tinh sương, khi sương vẫn còn dày và cơn lạnh còn sót lại đêm qua vẫn chưa kịp tan hết. 

Khoác hai lớp áo rồi dạo quanh bờ hồ, ngắm nhịp sống của một ngày mới đang bắt đầu, đó cũng là nét duyên khiến người đi chẳng thể nào quên của một Đà Lạt dịu dàng.

Một ngày Đà Lạt có cả 4 mùa, tiết trời thay đổi nhịp nhàng và trôi chảy như một điệu vũ liên hoàn. Gần như không có nơi nào mà thời tiết lại có thể độc đáo đến như vậy. Không hề khắc nghiệt cũng chẳng phải bình thường đến chẳng có điểm nhấn, khí trời Đà Lạt cứ lãng đãng mà đặc trưng như thế. Mới sớm mai còn se lạnh đây thôi mà trưa đến đã ấm áp rồi. Mới hanh hao lạnh lúc chiều buông đó mà đã chuyển thành những cơn gió buốt khi đêm về. Cứ như thế, bảo sao người ta lại không thương hoài, nhớ hoài cho được.


Làm sao quên được nét mộc mạc bình yên

Dù cho ngoài kia cuộc sống đang đổi khác từng ngày, con người vẫn miệt mài chạy theo những lo toan phù hoa thì nơi đây, Đà Lạt vẫn gìn giữ cho mình nét nguyên sơ dạo trước. Những cánh rừng thông vẫn ngày đêm reo ca cùng gió, những ngọn đồi vẫn xanh rì màu hoa cỏ, đêm về, vẫn những khu nhà kính sáng ngời như dòng sông Ngân. Cái nơi chi mà bình yên quá đỗi.


Bình yên đến mức khiến lòng người có thể tĩnh lại sau những ngày bộn bề, bình yên như thể, những nhọc nhằn kia ở đâu xa lắc. Mỗi lần quay lại, là mỗi lần người ta tìm thấy những nét đẹp mộc mạc của thành phố này. Đó không phải là những khu du lịch được dày công kiến tạo, cũng chẳng phải những địa điểm “hot” trên bản đồ Đà Lạt, mà đó là những điều nhỏ bé thôi, dung dị thôi nhưng lại đẹp đẽ quá đỗi. Đó có thể là con dốc nhỏ bé nào đó, đó có thể là nụ cười ai tươi rói đầu ngày, đó cũng có thể là nét mộc mạc nơi những căn nhà gỗ bé xinh. Đà Lạt đã đi qua bao cơn chuyển dời của thời cuộc để hôm nay, trước mắt chúng ta, là một Đà Lạt dạn dày gió sương nhưng vẫn dung dị và đầy quyến rũ. Và đó, luôn là nét đẹp mà không chỉ du khách mà chính người dân nơi đây cũng mong muốn giữ gìn mãi cho mảnh đất này.

Đà Lạt bé tẹo là thế, vậy mà có đi hết được đâu!

Ừ thì Đà Lạt bé tẹo thế đấy, vậy mà vẫn cứ làm vương vấn không biết bao nhiêu tâm hồn. Người ta vẫn cứ mang cho mình cảm giác đi hoài mà chẳng hết nổi cái thành phố bé xinh này. Vậy nên, cứ mỗi lúc phát hiện ra một điều gì hay ho mới, là lại sắp xếp quay lại.

Những con phố Đà Lạt vẫn thế, những ngõ ngách vẫn rêu phong như vậy, những cánh rừng thông vẫn bạt ngàn xanh, vậy mà cứ mang đến cảm giác mới mẻ cho những kẻ say tình, say Đà Lạt. Cứ mỗi lần trở lại Đà Lạt, là lại một lần tìm thêm được nhiều điều hay ho. Cứ mỗi lần quay lại là lại thấy bao chuyện mới mẻ. Cứ như vậy, mà trở về hoài.


Bạn tôi thường hỏi, đi Đà Lạt mãi như vậy không chán sao? Tôi chỉ cười mà rằng, yêu rồi thương rồi thì làm sao mà chán được. Mà thật là vậy, cứ lâu không trở lại là chân lại cuồng, cứ một thời gian dài không đến là bỗng nhiên lại thấy nhớ, lại vẩn vơ tự hỏi, liệu giờ nơi ấy đang thế nào, mùa hoa nào đã khoe sắc rồi, mùa hoa nào đang ngấp nghé sang, thời tiết có đang xanh trong và dịu mát.

Đà Lạt luôn bình dị trong mắt người phương xa, do đó những ai thật lòng yêu mảnh đất này, họ cũng yêu bằng một tình cảm bình dị nhất, họ sẽ tìm và thấy ở nơi đây những giá trị bình yên vốn dĩ, sẽ thấy được nét đẹp hiền hòa ẩn sâu trong cảnh sắc hùng vĩ và mộng mơ.

Đà Lạt đẹp lắm, bạn đã “nghiện” hay chưa?

Đà Lạt Trong Tôi
Có một cơn nghiện chẳng thể cai gọi là “nghiện Đà Lạt” Có một cơn nghiện chẳng thể cai gọi là “nghiện Đà Lạt” Có một cơn nghiện chẳng thể cai gọi là “nghiện Đà Lạt” Có một cơn nghiện chẳng thể cai gọi là “nghiện Đà Lạt”
9/10 986 bình chọn

Comments