Đà Lạt một mình là những ngày như thế...


Đà Lạt một mình là những ngày như thế, những ngày không mục đích, không o ép bản thân vào một khuôn khổ nào cả, tự do và nhẹ nhàng như mây trời của mảnh đất này, lang thang khắp nơi, vui thì lại đi, chùn chân mỏi gối thì dừng ngơi nghỉ. Những ngày ấy bản thân ta như tìm lại được cho mình những giấc mơ thuở bé, giấc mơ rong chơi trên những cung đường, khám phá ngoài kia bằng sự háo hức nhất.

Đà Lạt một mình là những ngày như thế, những ngày ngỡ cô đơn thắt lòng nhưng hóa ra lại chẳng vậy.

Đà Lạt một mình là những ngày như thế, những ngày nhìn mây trôi và thảnh thơi ngẫm nghĩ. Nghĩ về những điều đã qua, những điều ở hiện tại và cả chặng đường dài phía trước. Thành phố này đủ bình lặng để cho ta những phút giây tĩnh lòng. Thành phố này đủ tươi đẹp để khiến lòng ta thêm yêu những điều đang có. Giữa núi rừng bạt ngàn tiếng thông reo, giữa từng cơn gió phần phật trên những ngọn đồi, ta mới biết, còn được sống, được yêu thương, được cảm nhận những điều tươi đẹp đã là may mắn rồi.


Đà Lạt một mình là những ngày như thế, những ngày chỉ muốn cuộn hoài trong căn phòng thoảng hương nhành hoa bên ngoài khung cửa sổ đêm qua cố tình để mở. Là những sớm tinh sương thấy nắng nhẹ nhàng xóa tan sương, vén mây kia để mang đến ấm áp. Là những lúc chỉ nằm nhoài bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn ngoài kia mà cũng hết veo một ngày. Là những ngày thảnh thơi đến độ quên mất cả thời gian và không gian, chỉ muốn ở mãi nơi này, xây một ngôi nhà nhỏ, trồng thêm vườn rau, rồi cứ thế chầm chậm qua ngày!

Đà Lạt một mình là những ngày như thế, những ngày tự nuông chiều cảm xúc của bản thân, thích thì làm, không thích thì chẳng phải ép lòng bận tâm đến. Đó là những ngày dừng chân bên một quán cà phê nhỏ nhắn nào đó chỉ vì lý do đang phát bản nhạc mình yêu thích, hay cũng có khi chẳng kiềm lòng cho đậu mà ghé lại thưởng thức ly sữa ấm giữa tiết trời se lạnh. Đó là những ngày mà ta có thể tự vẽ nên khoảng trời của riêng mình, một khoảng trời mà ta có thể tự nâng niu chính mình, chỉ vì duy nhất mình thôi, không phải nhọc lòng vì một ai khác nữa.


Đà Lạt một mình là những ngày như thế, những ngày ngỡ mình đã bốc hơi tạm thời trong vòng xoáy quen thuộc ngoài kia. Chẳng có những cuộc điện thoại giục giã deadline, chẳng còn những buổi họp ý tưởng liên miên, cũng chẳng phải đối mặt với giây trước còn tươi cười của sếp, giây sau đã mưa giăng đầy trời. Những ngày như thế khiến ta bồi hồi tự hỏi, liệu những bình yên như thế đã xa ta từ độ nào, để khi trở về, lại nghe lòng thổn thức không thôi.

Đà Lạt một mình là những ngày như thế, những ngày rong chơi khắp chốn để tự tìm, tự hiểu, tự phát hiện bao điều hay ho về mảnh đất yêu thương này. Có thể cũng con dốc như thế, nhưng trong mắt chúng ta những ngày một mình ấy sẽ đậm chất thơ hơn, cũng nhành hoa ấy nhưng bỗng nhiên lại hóa tinh khôi đến lạ. Đà Lạt dưới lăng kính của những kẻ một mình luôn nhuốm lên mình nhiều bình yên hơn, lãng đãng hơn và cũng nhiều mộng mị hơn.


Đà Lạt một mình là những ngày như thế, những ngày những tưởng sẽ cô đơn đến thắt lòng nhưng hóa ra lại nhẹ nhàng đến như vậy. Đà Lạt không ồn ã, không vội vàng nhưng lại chẳng khiến bạn cô đơn. Cái guồng quay của Đà Lạt ngộ lắm, cứ thảnh thơi là vậy nhưng giữa những nhịp điệu thưa thớt ấy mang lại nhiều những bình yên hơn là chút cô đơn thường trực. Đà Lạt đẹp đến nỗi chẳng chừa lại cho bạn chút thời gian nào để buồn vẩn vơ vì những điều đã cũ.

Đà Lạt một mình là những ngày như thế, những ngày bỗng dưng “thèm” yêu đến lạ. Nhìn người ta tay trong tay trên phố đông, lòng bất chợt cũng ngóng trông một bờ vai nào đó để tựa vào, thiết tha cái nắm tay khe khẽ khi từng cơn gió thốc qua. Lòng hốt nhiên mềm mại và yếu đuối hẳn đi, mong ngóng về sự xuất hiện của một ai đó để trái tim một lần nữa reo lên từng nhịp rộn ràng.


Đà Lạt một mình là những ngày như thế, những ngày tự vẽ cho mình bức tranh về già để lấy đó làm động lực cho những ngày tiếp sau. Ta mơ giấc mơ cùng ai đó về lại nơi đây, dựng ngôi nhà nho nhỏ, nuôi vài ba nàng mèo, thêm chú cún tròn vo nữa cho vui cửa vui nhà. Sáng tưới mấy luống rau nho nhỏ, rồi pha tách ngà ngồi ngoài hiên, hưởng chút nắng ấm rồi kể nhau nghe về những ngày đã cũ.

Đà Lạt một mình là những ngày như thế, những ngày đến rồi lại chẳng muốn rời xa...

Đà Lạt Trong Tôi
Đà Lạt một mình là những ngày như thế... Đà Lạt một mình là những ngày như thế... Đà Lạt một mình là những ngày như thế... Đà Lạt một mình là những ngày như thế...
9/10 986 bình chọn

Comments