Đà Lạt và những nỗi nhớ băn khoăn


Đà Lạt trong tôi thì là một cuốn phim quay chậm, là một điều gì đấy thật đặc biệt nhưng tôi không thể nào lý giải được, có lẽ bởi ngôn từ hạn hẹp, bởi bản thân khô cằn cảm xúc. Hay bởi vì tôi quá ít lần ghé thăm Đà Lạt

Có người lữ khách nào trót yêu Đà Lạt rồi lại cai được thứ tình yêu nghiện ngập đó đâu. Thật tình cờ, những nỗi nhớ chì có thế nhiều lên mãi thôi.

Đà Lạt trong mắt người lữ khách

Nhiều người đã quen gọi Đà Lạt bằng những cái tên thân thương, của người trẻ có lẽ là thanh xuân, là tình yêu, của người già thì có lẽ là ký ức, là kỷ niệm. Người trẻ từ các nơi có thể đổ về Đà Lạt không dưới 10 lần mỗi năm. Người già có thể sống cùng Đà Lạt với những miền ký ức xưa cũ, những năm tháng chậm trôi, yên ả. 



Đà lạt trong ký ức người lữ khách vẫn luôn là một khoảng trời riêng không thể lẫn lộn - ảnh: Trương Ngọc Thụy

Đà Lạt vẫn là nơi mà đi mãi không chán, nhưng ở mãi cũng buồn. Buồn như những cơn mưa mùa hạ dai dẳng không dứt, nhưng một nốt trầm buồn giữa đời bon chen xô bồ. Ấy vậy mà những ai lỡ yêu Đà Lạt thì tình yêu ấy không thể nào bớt đi được. Những sáng tinh mơ đi dạo bờ Hồ Xuân Hương những sáng bình minh lắng nghe tiếng thông rít từng hồi khe khẽ qua tai, gió lung lay nhánh hoa dại bé nhỏ ven hồ bỗng dưng rung ring, rồi dừng lại rồi lại khẽ rung rinh. Giản đơn và đáng yêu.

Chính vì những đáng yêu ấy, Đà Lạt trở nên lưu luyến trong lòng người hơn bất kỳ mảnh đất nào.

Đà Lạt trong tôi 

Tuổi trẻ của tôi là những chuỗi ngày lang thang nay đây mai đó, tôi sang Nhật du học, rồi lang bạt Philipin để thực hiện những dự án. Có lẽ nhiều người nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ về tuổi trẻ có nhiều kinh nghiệm và được tiếp xúc với nhiều vùng văn hóa khác nhau. Riêng tôi lại khâm phục các bạn trẻ đang học tập và sinh sống tại Việt Nam, vì ít ra mỗi lần nhớ Đà Lạt các bạn có thể bay đi gặp ngay. Tôi cũng rất ngưỡng mộ phong cách sống vô tư, chỉ đam mê chụp hình sống ảo, checkin Đà Lạt của các bạn, bởi tôi còn có những bộn bề lo toan, những đắn đo, đoái hoài mà một người trẻ ở ngưỡng cửa sắp chạm 30 như tôi, ít nhất một, hai lần trong đời sẽ va phải. 

Trước ngày bay sang Nhật thực hiện ước mơ cuộc đời mình, tôi đã thăm Đà Lạt hai ngày như cái cách tôi dành thời gian để nói chào tạm biệt của mình vơi một người bạn tôi hằng yêu quý. Vì tôi biết khoảng thời gian xa Việt Nam sẽ là những ngày tôi nhớ Đà Lạt da diết. Những nỗi nhớ có lẽ là sẽ không nào dùng những từ ngữ để diễn tả hết được. Ngày trở về tôi lại lên thăm Đà Lạt. Trước khi tiếp tục hành trình như những cánh chim trời.

Có lẽ Đà Lạt không biết tôi đã nhớ bạn ấy đến dường nào! Tôi nhớ từng làn không khí. Nhớ góc phố, hàng thông, cả những gánh hàng rong ở chợ Âm Phủ cũng rất đặc trưng!



Có những nỗi nhớ chỉ dành cho Đà Lạt, mãi thuộc về Đà Lạt - ảnh: Trương Ngọc Thụy

Đà Lạt ngày trở lại, vẫn đáng yêu như vậy!

Ít nhiều thì sau ba năm Đà Lạt cũng xuất hiện những thay đổi. Nhiều homestay xịn sò hơn, nhiều tour trong ngày hơn. Nhưng với tôi Đà Lạt vẫn thế, vẫn còn đấy những đặc trưng của ngày Hạ tháng 9. Vẫn dung dị, đáng yêu, vẫn quanh co, khúc khuỷa những con dốc. Duy chỉ có cảm xúc của tôi về người bạn này là vẫn thế. Vẫn dào dạt tình cảm lại không thể nói lên thành lời, có một thứ cảm xúc gì đấy lên lỏi, vẫn mạnh mẽ chạy trong cơ thể tôi mỗi lần tôi gặp lại người bạn này. Bởi lẽ, tình yêu là một điều gì đó rất đặc biệt, rất khó nói, và chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại bằng những băn khoăn nỗi nhớ, những cảm xúc của riêng mỗi người. Với tôi, Đà Lạt vẫn thế, vẫn đáng yêu như ngày nào! Vẫn khiến tôi băn khoăn vô vàn nối nhớ da diết. 


Đà Lạt Trong Tôi
Đà Lạt và những nỗi nhớ băn khoăn Đà Lạt và những nỗi nhớ băn khoăn Đà Lạt và những nỗi nhớ băn khoăn Đà Lạt và những nỗi nhớ băn khoăn
9/10 986 bình chọn

Comments