Lỡ Yêu Đà Lạt


Ngày thơ bé, mường tượng của tôi về Đà Lạt là hình ảnh một Đồi Cù rộng lớn, biếc xanh, một hồ Xuân Hương lộng gió với những chiếc xe ngựa xinh xinh và những cái tên mang đậm dấu ấn Đà Lạt như Hồ Than Thở, Thung Lũng Tình Yêu , thác Cam Ly qua lời kể của ba mẹ. Chỉ thế thôi mà đã cảm thấy yêu Đà Lạt lắm rồi.

Đến ngày thực sự đặt chân tới thành phố mộng mơ, tôi như bị choáng ngợp giữa sắc xanh của ngàn thông, của mặt hồ, của bầu trời cao trong vắt và không khí mát rượi giữa một buổi trưa tháng 9. Đà Lạt hiện hữu trước mắt đẹp như một giấc mộng khiến hồn tôi rạo rực.


Những năm tháng gắn bó sau đó là cả thời thanh xuân tươi đẹp, Đà Lạt như người bạn tri kỷ chứng kiến một tôi của thời ngây dại chập chững vào đời, của những nông nổi, bồng bột tuổi trẻ, của mối tình sinh viên đẹp đẽ nhưng cũng lắm nét u hoài.


Một đôi lần chán nản, thất vọng, cảm giác chỉ muốn bỏ trốn khỏi thành phố mù sương này đi đến một nơi phồn hoa, náo nhiệt nào đó, vứt lại phía sau tất cả, không bao giờ trở lại. Vậy mà nào có được đâu, giữa nhịp sống hối hả và không khí oi nồng nơi phố lạ, lại thèm đến nao lòng cái lạnh se sắt chiều cuối đông Đà Lạt, thèm những vòng xe đạp đôi chầm chậm quanh hồ Xuân Hương, thèm ly sữa đậu nành ấm nóng những hôm gió lạnh, thèm giấc ngủ lười quên học quên ăn trong tiếng mưa rả rích nơi gác trọ, thèm những tối thả bộ cùng nhau trên đường Đinh Tiên Hoàng. Thèm là thế, nhớ là thế sao mà nỡ xa. Lại vội vàng xách balo ra phố đón xe về với phố núi thông reo. 


Tôi đã từng rất ghét những cơn mưa Đà Lạt, mưa đến bất chợt không báo trước, mưa triền miên rả rích suốt ngày dài làm một đứa lười như tôi lại càng lười hơn nữa, cố rúc sâu vào chăn ấm mặc kệ chúng bạn đang say sưa nơi giảng đường, mặc kệ mùa thi đã gần kề. Đã từng ước dại giá mà Đà Lạt mãi mãi chẳng có mưa. Rồi một ngày mưa, một cảm giác là lạ xen lấn tâm hồn non trẻ của cô gái tuổi đôi mươi khi bắt gặp ánh mắt ai nhìn tha thiết, tay ôm ghita hát những lời tỏ tình ngọt ngào bên kia khung cửa. Và tôi, bắt đầu biết nhớ, bắt đầu yêu mưa, mỗi chiều mưa lại làm như vô tình đứng bên khung cửa sổ chờ nghe tiếng ai đàn… Anh nói lời tỏ tình với tôi vào một tối mưa dầm nơi góc quán nhỏ, nơi mà sau đó mỗi lần trở về Đà Lạt là tôi lại tìm đến nhấm nháp café một mình, như chờ đợi một cơn mưa ngày cũ.


Đà Lạt tiễn tôi bằng cơn mưa chiều tháng 6, kết thúc những tháng năm khờ dại, vô tư. Cứ ngỡ xa luôn rồi sẽ chẳng nhớ dài lâu, nào ngờ hình ảnh một thành phố nhỏ sương giăng se lạnh với những đóa dã quỳ vàng vẫn tìm về trong những giấc mơ, chỉ cần nghĩ đến thôi là tâm hồn như dịu lại, bình yên đến lạ thường. Để rồi, sau những bon chen, mặn đắng của cuộc sống, tôi lại tìm về Đà Lạt, tìm về nơi yên ả, ngọt lành. Có lẽ, đã lỡ yêu Đà Lạt nhiều lắm rồi…

DU LỊCH ĐÀ LẠT - DALATTRONGTOI.COM

___________________________________________________________________________________________

Đà Lạt Trong Tôi
Lỡ Yêu Đà Lạt Lỡ Yêu Đà Lạt
7/10 399 bình chọn

Comments