Đà Lạt - Những cung đường hoài niệm, những bậc thang ghi dấu


Có lẽ với nhiều người, Đà Lạt hôm nay đã chẳng còn như xưa nữa. Tôi từng nghe một người Đà Lạt kể về những hoài niệm của mình, bộc bạch những nỗi nhớ về một Đà Lạt khi xưa, một tiểu Paris thu nhỏ, êm đềm và tách biệt.

Có lẽ hôm nay, một Đà Lạt an lành với hơi thở hoài cổ, hoang dã của đất trời, cây cối chỉ còn là những mảnh rời rạc trong kí ức của những người chưa thôi nhung nhớ - về một Đà Lạt của hôm qua, về chính mình của ngày trước.

Với riêng tôi, tôi chẳng có mặt ở cái thời mà Đà Lạt vẫn còn là thủ phủ của mảnh đất “Hoàng triều cương thổ”, cũng không phải là người của thời điểm Đà Lạt hãy còn vương vấn những nét đẹp cổ xưa. Điều tôi gặp được, chạm tới và yêu thương, lại là một Đà Lạt của hôm nay - một Đà Lạt nhộn nhịp và có phần tấp nập hơn.

Những triền thông xanh năm nào giờ đây được xen lẫn với những công trình; ban mai tinh sương đã có tiếng xe cộ người đi phá vỡ cái thinh lặng khẽ khàng. Thế mà, chính một Đà Lạt như thế, lại khiến tôi cảm thấy vương vấn chẳng thôi.


Có thể một Đà Lạt bình yên vẫn còn lẩn khuất đâu đó bên trong một Đà Lạt của hôm nay. Hoặc giả, chính tôi có thể tìm được cho mình những bình yên rất riêng của Đà Lạt - những bình yên mà chẳng một nơi đâu có thể có được.

Có lẽ Đà Lạt đang dần thay áo, một chiếc áo phồn hoa hơn nhưng cái cốt lõi thì vẫn còn đó. Những bậc thang Đà Lạt vẫn còn đó, vẫn rêu phong theo lối chân người qua. Đà Lạt luôn có những bậc thang. Đó có thể là những bậc thang nối liền con dốc, cũng có thể là những bậc thang bên hiên của những ngôi nhà. Giữa một không gian đang thay đổi từng ngày, những bậc thang này vẫn ở đó, chen chúc giữa những ngôi nhà, lặng yên giữa những lối đi trên những ngọn đồi đã thay đổi ít nhiều.


Những bậc thang nằm nghe câu chuyện tháng năm, những bậc thang nối liền những mảnh ghép thời đại. Trên những bậc thang ấy, dấu chân vẫn tấp nập đi về, chẳng xe, chẳng cộ nào có thể chen ngang. Thế mới nói, nơi thị thành xa xôi, người ta cần hàng tá những công trình cầu vượt cho người đi bộ để đảm bảo giao thông, thì Đà Lạt chỉ cần những bậc thang là đủ. 

Năm tháng dần qua, những bậc đá ấy càng thêm xám xịt bởi nước màu thời gian, bên những bức tường cũng đã nhuốm màu năm tháng. Đó là vẻ đẹp, mà dù cho có bao nhiêu quy hoạch hiện đại đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay thế được. Nó mang theo trong mình hơi thở của xa xưa, mang theo những hoài niệm về một Đà Lạt đã cũ, là vật thể giữ lấy nét bình yên cho mảnh đất này.

Những cung đường của Đà Lạt vẫn vậy. Dường như những quanh co uốn lượn ấy cũng chẳng mấy khác đi. Người ta mở đường rộng hơn, những lối đi cũng khang trang hơn, nhưng những khúc cua quanh co, những gập ghềnh lên xuống thì vẫn còn vẹn nguyên ở đó. 


Tôi nhớ một tôi của hôm qua, nhớ đến một người của ngày trước. Nhớ những ngày tôi vẫn nép sau lưng người dạo quanh những cung đường Đà Lạt. Những cung đường đèo uốn lượn trong làn sương ban mai mờ ảo, trong chút nắng yếu ớt của những ngày vừa thu. Tôi nghe người kể chuyện tháng năm, chuyện người, chuyện đời, chuyện của hai đứa trót đem lòng yêu Đà Lạt tha thiết.

Tôi từng cùng người siết chặt tay nhau, đi qua những bậc thang Đà Lạt. Người từ tốn theo sau trong khi tôi chẳng ngại ngần chạy nhanh chân sáo. Chúng tôi cứ đi thảnh thơi qua những con dốc nhỏ bình thường như thế, mà chẳng hiểu sao cứ nghe hạnh phúc đong đầy. Chúng tôi từng hứa với nhau, sẽ luôn về Đà Lạt, như một cách để tình yêu được tìm về và hâm nóng.

Hôm nay, tôi lại trở về Đà Lạt. Nhưng chỉ là một mình, chẳng còn người, chẳng còn một tổ hợp mang tên “chúng tôi”. Tôi vẫn chọn dạo quanh những cung đường, vẫn còn bước khẽ qua từng con dốc. Những yêu thương hôm nào vẫn chảy tràn, chỉ là, chúng tôi không còn bên nhau để tình yêu ấy được tìm về. Chúng tôi chọn từ bỏ nhau, và gửi gắm tất thảy lại cho Đà Lạt.


Những cung đường vẫn âm vang lời chúng tôi từng kể cùng nhau, nhưng bậc thang vẫn in dấu những tháng năm của chúng tôi thuở thước. Tôi vẫn thường chọn cách đi trên những con đường từng đi, bước trên những bậc thang từng bước, chọn cách nhớ người trong một nỗi nhớ thinh lặng giữa một Đà Lạt chơi vơi. Hóa ra, tình yêu của chúng tôi đã từng thật đến như thế, đã từng được những con đường, từng bập thang nơi đây lưu giữ vẹn nguyên đến vậy.

Có lẽ không chỉ riêng mỗi chúng tôi, mà Đà Lạt đã lưu giữ trong lòng mình bao vui buồn, hờn tủi của yêu thương đôi lứa. Tình yêu có thể khác đi, người hôm qua có thể cũng chẳng còn ở đó, nhưng những con dốc, những cung đường thì vẫn vậy, vẫn ở lại để nghe tiếng tháng năm, để lắng nghe những yêu thương sắp tới, và cả… giữ lại những hoài niệm mà người ta chọn cách quên đi.

Đà Lạt Trong Tôi
Đà Lạt - Những cung đường hoài niệm, những bậc thang ghi dấu Đà Lạt - Những cung đường hoài niệm, những bậc thang ghi dấu
7/10 399 bình chọn

Comments