Với tôi, nếu Sài Gòn là người yêu thì
Đà Lạt có thể xem là người tình tri kỷ. Là nơi khiến tôi mơ mộng, khiến tôi yêu
đời, không vồ vập, không ồn ã, chỉ mãi ở phía sau e ấp đợi chờ. Khiến tôi biết
rằng khi đôi chân này mệt mỏi sẽ vẫn luôn có một bến đỗ bình yên để tôi tìm đến,
thủ thỉ bên nhau những lời mật ngọt, vỗ về nhau an yên sau những ngày giông bão.
Cũng đã kha khá lần tôi mon men đến với Đà Lạt. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể lý giải được vì sao, cứ mỗi lần yếu đuối, tinh thần xuống dốc muốn quăng mình đi đâu đó xa khỏi Sài Gòn xô bồ, huyên náo tôi lại nghĩ về Đà Lạt đầu tiên. Miền đất cao nguyên được ưu đãi khí hậu mát mẻ, dễ chịu, dù cho con đường khúc khuỷu, quanh co, lắm đèo nhiều dốc cũng không ngăn được cảm tình của tôi với với mảnh đất này. Thường đến với Đà Lạt tôi sẽ không có kế hoạch gì cụ thể, chỉ đơn giản là đi và tận hưởng cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên hiền hòa nơi đây, sớm tinh mơ thức dậy đưa tay mơn trớn những cành lá đầy sương, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn những áng mây lững lờ thả mình trong không gian mờ ảo. Chỉ đơn giản thế thôi cũng khiến lòng nhẹ bẫng những âu lo.
Có một Đà Lạt an yên như thế - Ảnh : Trương Ngọc Thụy
Đà Lạt trong tôi còn là những buổi trưa đứng bóng xách xe dạo quanh thành phố mà không phải che chắn bằng chiếc áo chống nắng dày cộm rồi khẩu trang lớp trong lớp ngoài như ở Sài Gòn. Giống như cái cách mà người tình nhẹ nhàng dang tay ôm hết những lo toan thường nhật, trao cho bạn một bầu không khí thư thái đúng nghĩa. Tôi cũng không cần biết tên đường ở Đà Lạt, vì mọi ngõ ngách đều khiến tôi mải mê khám phá với nào là những quán cà phê sân vườn gần gũi với thiên nhiên, nào là những con dốc quanh co điểm tô bằng cỏ dại, nào là những vườn cẩm tú cầu, lavender khoe sắc thu hút bướm ong… Không ngoa khi nói rằng nơi đây thanh tẩy bộ não hằng ngày căng cứng với deadline, chỉ thị, kế hoạch… của tôi, tưới mát mảnh đất tâm hồn cằn cỗi trong tôi, dẫn dắt tôi đến suối nguồn rung cảm.
Cánh đồng hoa mặt trời tạo nét duyên thơ mộng cho phố núi - Ảnh : Trương Ngọc Thụy
Hỡi người tình Đà Lạt, hãy luôn bao
dung và thuần khiết như thế, hãy luôn mở rộng vòng tay ôm lấy nỗi niềm của những
con người trót phải lòng với Đà Lạt dù cho họ đã có tình yêu với bất cứ mảnh đất
nào khác nữa. Vì trị trí của Đà Lạt trong lòng họ là bất biến, là trọn vẹn với
cảnh vật, với bầu không khí, với cơn mưa trong lành mát lạnh. Đà Lạt cứ nép mình
sau những rặng thông, không phô trương, không hào nhoáng nhưng với bất cứ người
Việt Nam nào nhất là đối với những đôi lứa yêu nhau vẫn cứ mong muốn một lần được
ghé đến, được cảm nhận những nét đặc trưng mà khó có nơi nào có được. Đà Lạt sẽ
không đòi hỏi ai phải yêu mình bằng cái cách họ yêu những thành phố khác, nhưng Đà Lạt biết
đã để lại trong lòng du khách những vấn vương, luyến lưu đặc biệt nhất.
Comments