Đà Lạt – Chốn dừng chân cho những ngày giông bão


Có đôi khi, không hiểu vì lẽ gì, mà cứ đôi khi mỏi mệt, lòng người ta lại hướng về Đà Lạt. Và thế là, thu dọn chút gì đó, thêm chiếc áo dày, thêm khăn choàng cổ, và… đi thôi. Vùng đất ấy vẫn cứ ở đó như thế, bình yên qua năm tháng, trở thành chốn tìm về cho những tâm hồn mỏi mệt tìm chốn “ngơi nghỉ”.

Đà Lạt qua bao nhiêu năm vẫn như thế, vẫn đọng lại trong tâm trí lữ khách về dáng hình của một vùng đất hiền hòa và trầm mặc, vẫn bình yên giữa bao trôi chảy của thời cuộc.

Kinh qua thời Pháp thuộc, trải qua một thời “Hoàng triều cương thổ”, Đà Lạt vẫn giữ cho mình chút gì đó cao sang và tách biệt. Cuộc sống nơi Đà Lạt, vẫn bình yên như bao năm qua vẫn thế.


Trở lại Đà Lạt trong một chiều gió trở, lòng tôi cũng thoáng chốc chênh chao. Đã rất lâu kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi đây. Cứ mỗi lần trở lại, Đà Lạt lại mang một hương vị riêng biệt. Lần đầu tiên ấy, Đà Lạt như một nơi đầy mới mẻ, kích thích sự tò mò về một thành phố se lạnh quanh năm. Lần thứ hai trở lại đây, Đà Lạt như một người bạn trà dịu dàng trong từng câu chuyện kể. Rồi lần thứ 3, thứ 4 và nhiều lần hơn nữa, Đà Lạt lại như một cố nhân, một nơi trở về bình yên và quen thuộc.

Tôi trở lại Đà Lạt trong những ngày bão lòng. Đà Lạt đón tôi bằng cơn mưa cuối mùa se sắt, thấm ướt cả cõi lòng. Trong một chiều mưa như thế, chẳng hiểu vì sao, bao nhọc nhằn cũng thoáng chốc nhẹ tênh.

Những con dốc Đà Lạt trong màn mưa như ẩn như hiện, trầm mặc như một bức tranh giữa khung cảnh buồn tênh. Ở một nơi mà khung cảnh buồn đến vậy, thì những buồn vương nơi lòng này, cũng bỗng hóa thinh không. Tôi bâng khuâng trong chính những góc phố từng vui đùa. Đà Lạt ru êm mọi dòng cảm xúc từ hạnh phúc vui mừng đến lòng buồn thương man mác.

Những ngày Đà Lạt mưa thế này, sẽ chẳng còn gì hơn nếu được yên vị nơi shop café lộ thiên nào đó, nhìn từng dòng người bước qua, tuy vội vã nhưng vẫn thong dong, lắng nghe tiếng mưa dạt dào, nhâm nhi tách café nghi ngút khói và nhớ về đôi ba câu chuyện cũ.

Tôi từng hỏi, liệu người có nhớ về những ngày cùng nhau nơi đây, như tôi đã từng. Đà Lạt ghi dấu bao kí ức nhuốm màu thanh xuân. Tôi dạo bước dọc theo bờ hồ Hồ Xuân Hương, thoáng chốc ngậm ngùi khi nhớ về nữ thi sĩ tài hoa nhưng đa đoan ấy. Một chữ “tình” vẫn vướng bận trọn kiếp chẳng phai. 


Đà Lạt, bước chân đến đâu cũng khiến người ta nhớ về chuyện cũ, ngóc ngách nào cũng va vấp kỉ niệm chưa phôi phai. 

Đà Lạt vẫn như vậy, vẫn bạt ngàn tiếng thông reo, vẫn đôi bờ hoa trải rực rỡ, vẫn những con dốc thân thương, vẫn dòng hồ ngát xanh bao năm trôi chảy và vẫn khiến lòng người đắm say khi quay về. Đà Lạt vỗ về những buồn thương còn sót lại, Đà Lạt vuốt ve lòng người bằng dịu êm muôn thuở.

Tôi lại đến “Tùng”. Chẳng hiểu vì sao tôi lại lưu luyến nơi đây đến vậy. Vì người cũng thích nơi đây chăng? Hay vì nét hoài cổ vốn dĩ? Hay vì nơi đây là nơi lưu dấu biết bao cuộc tình, nơi lần đầu Khánh Ly gặp Trịnh. Không gian vẫn chẳng đổi thay, có khác chẳng lòng như đã chẳng còn nét hân hoan như ngày đầu gặp gỡ. Lỗi hẹn một người, khiến không gian nơi đây trở về nét nâu trầm buồn quen thuộc trong mắt tôi. Cái màu nâu nơi đây đầy ám ảnh, lan ra từng chút trong cái không gian nhỏ bé, hòa trộn hương café phin.

Trong đời ta sẽ có đôi lần muốn “bỏ trốn”, muốn tìm quên nơi một mảnh đất nào đó, vì thế, sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu nếu luôn có một chốn để quay lại như vậy.

Có quá nhiều lí do để thích một nơi, nhưng lí do để lưu dấu lại nơi ấy trong hồi ức, chỉ có một: Vì yêu. Và, Đà Lạt với tôi là một nơi như thế.

Bạn có thể chọn tour Đà Lạt để đến nơi đây hoặc hoàn toàn có thể như tôi, trở về Đà Lạt bằng cách ngẫu nhiên và đầy bất ngờ. Tin tôi đi, cuộc “chạy trốn” đến Đà Lạt của bạn, sẽ chẳng khiến bạn phải hối hận đâu.

Đà Lạt Trong Tôi
Đà Lạt – Chốn dừng chân cho những ngày giông bão Đà Lạt – Chốn dừng chân cho những ngày giông bão Đà Lạt – Chốn dừng chân cho những ngày giông bão Đà Lạt – Chốn dừng chân cho những ngày giông bão
9/10 986 bình chọn

Comments