Giữa Tây Nguyên hùng vĩ có một mảnh đất đậm chất thơ
Núi rừng mang đến cho Đà Lạt nét đẹp thiên nhiên hùng vĩ, mang đến những rừng cây bạt ngàn xanh thẳm, mang đến tiếng thông reo hối hả ngày đêm, mang đến cả những con thác cuồn cuộn trắng xóa. Chất hoang dã của Tây Nguyên in hằn trong từng dáng núi, hình sông của Đà Lạt. Chất thuần hậu của núi rừng cũng in hằn cả trong tính cách của người dân nơi đây. Núi rừng Tây Nguyên sinh ra một Đà Lạt như thế - một Đà Lạt với những nét hoang dã, nguyên sơ.
Thế nhưng, chẳng dừng lại ở đấy, núi rừng đã điểm tô thêm cho “đứa con” của mình những nét dịu dàng, những điểm chấm phá độc đáo mà chẳng nơi đâu có được.
Núi rừng mang đến cho Đà Lạt những khoảnh khắc sương sớm bao quanh, những ban mai mơ hồ thơ mộng. Sương giăng mắc từng nhành cây, ngọn cỏ, như chiếc màn khổng lồ được giăng lên, ôm lấy giấc ngủ yên bình cho thành phố mỗi khi đêm về. Để rồi khi nắng lên, sương tan dần đi, trả lại Đà Lạt những ngày nắng sớm dịu dàng.
Núi rừng mang đến cho Đà Lạt những ngày tiết trời tươi đẹp. Có nắng tươi nhưng chẳng oi ả, có chút lạnh nhưng chẳng hề buốt giá. Tiết trời Đà Lạt là sự hòa quyện hoàn hảo giữa nắng, gió và cả chút mưa bất chợt. Người ta yêu Đà Lạt cũng vì những ngày như thế, những ngày có thể dạo bước dưới tán cây, tận hưởng chút nắng ngọt ngào và cả chút lạnh len lỏi qua từng lớp áo, hay trong những buổi chiều mưa, che ô bước qua những cung đường, ngắm nhìn phố xá bình yên sau màn mưa trắng xóa.
Nùi rừng cũng mang đến cho Đà Lạt những mặt hồ yên ả, mộng mơ. Dòng nước lững lờ trôi, bao quanh là những hàng cây xanh mướt, in xuống mặt hồ sắc màu dịu dàng của cỏ cây, của thiên nhiên gần gũi.
Núi rừng tặng cho Đà Lạt muôn vàn chất thơ, qua những cao nguyên xanh màu sự sống, qua những loài hoa hoang dã mà kiêu sa. Cứ như thế rồi nhiều năm qua đi, giữa núi rừng ấy, đã tồn tại một Đà Lạt đậm chất dịu dàng như vậy. Như thể, núi rừng bao quanh là chàng dũng sĩ, ngày đêm che chở và bảo vệ cho nàng công chúa của đời mình
Mảnh đất vỗ về những cảm xúc
Người ta đến Đà Lạt có thể vì muôn vàn lý do, trong đủ màu cung bậc cảm xúc nhưng khi rời đi, ai cũng giữ lại cho mình chút vương vấn luyến lưu. Người ta cũng đã từng tự hỏi rồi tự phân tích liệu điều chi mà một thành phố lại có thể khiến người ta nghĩ hoài và nhớ nhiều như vậy.
Nhiều người vẫn chẳng hiểu vì sao, bước chân họ cứ mãi hướng về mảnh đất này, mảnh đất mà họ vẫn nói vui rằng, đi chẳng mấy chốc đã hết, loanh quanh vài vòng đã trọn. Vậy mà vẫn chọn trở về, vẫn chọn thả hồn trên những cung đường quanh co, vẫn chọn cho mình cơn lạnh hanh hao len qua từng kẽ áo.
Đà Lạt trở thành lý do “bất đắc dĩ” cho mọi sự cuồng chân. Buồn lên Đà Lạt để cho gió núi cuốn đi tất thảy, vui lên Đà Lạt để tận hưởng thanh xuân. Mệt mỏi lên Đà Lạt để gột sạch nhọc nhằn, cạn kiệt sức lực lên Đà Lạt để “sạc” đầy pin. Cứ như thế, mà từ lúc nào, Đà Lạt đã chẳng còn vắng bước chân người qua.
Đà Lạt hôm nay cũng đã khác xưa ít nhiều, không hoàn toàn bình lặng như thuở trước. Đà Lạt hôm nay nhiều sức sống hơn, thoáng chút gì đó tươi trẻ hơn. Tuy nhiên, nét lắng đọng của tháng năm vẫn còn đó, vẻ đẹp dịu dàng cũng chẳng mấy khác xưa.
Người ta quen với một Đà Lạt hiền hòa như thế, quen đến nỗi, mọi sự đổi khác đều mang đến cảm giác chông chênh. Vì thế, với những tấm lòng yêu thương Đà Lạt thiết tha, họ chỉ mong Đà Lạt mãi như vậy, mãi bình yên và dung dị như thế, để những khi gối chùn chân mỏi, lại có nơi để bản thân quay về.
___________________________________________________________________________________________
Comments