Nhớ Đà Lạt những ngày Mai Anh Đào khoe mình trong nắng sớm


Cứ độ những ngày cuối năm như thế này, tôi lại bỗng dưng nhớ về Đà Lạt, nhớ về những sớm mờ hơi sương, về những lúc chỉ muốn rúc vào chăn ngủ vùi. Tôi nhớ cả khoảnh khắc khi ban mai vừa hé, chút nắng yếu ớt vàng tươi xiên qua từng kẽ lá, làm bừng lên nét hồng phai duyên dáng của cây đào bên ngoài khung cửa sổ.

Xuân Đà Lạt cũng có hoa, có cây, cũng vui đấy, nhưng nét vui ấy mang nét gì đó trầm lắng và khẽ khàng hơn. Tựa như nàng tiểu thư khuê các ngày xưa, có vui hơn nữa cũng chỉ điểm tô đôi má thêm chút sắc hồng.

Những ngày xuân ngấp nghé về, Đà Lạt như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng chưa kịp tan. Sương vẫn còn giăng mắc nhưng mỏng hơn, trong hơn. Từ xa trông lại, những vạt sương dưới nắng vàng như những mẻ bánh giòn tan, tựa hồ như chạm vào sẽ vỡ, tạo nên thứ âm thanh vui tai thích thú.


Sớm mai Đà Lạt, dù là ở thời điểm nào trong năm đi chăng nữa, cũng mang một vẻ đẹp khó cưỡng. Và những ban mai Đà Lạt mùa xuân luôn mang đến cho người ta cảm giác an nhàn, thảnh thơi. Nắng mai những ngày Đà Lạt chớm xuân không còn là những tia yếu ớt như những ngày đông cũ, mà rạng ngời và mang theo nhiều sức sống hơn. Tôi nhớ mình đã từng thích thú biết bao nhiêu khi một sáng thức giấc, thấy tia nắng hanh hao vàng ươm xuyên qua khung cửa kính, đậu trên cuốn sách đọc dở đêm qua, thấy cánh hồng nhung trên chiếc bàn cạnh đấy đang nhảnh nhót say mê cùng nắng. Có những khoảnh khắc ngỡ đơn giản thế thôi, vậy mà có thể làm sáng lên một ngày buồn tênh.

Tôi yêu không khí xuân của Đà Lạt. Cái tiết trời chi mà dịu dàng đến lạ lùng. Gió khe khẽ mơn man làn da, nắng nhè nhẹ đậu trên vai ai mềm, hoa mong manh vương trên làn tóc rối. Những ngày xuân Đà Lạt tựa như thơ, mơ màng và tình tứ như khúc nhạc ai dạo chơi giữa trời. 


Đến Đà Lạt những ngày này, chỉ cần bước dưới tán hoa trong nắng sớm thôi cũng là một kiểu hưởng thụ xa xỉ. Tấp nập và bộn bề thường nhật thường cuốn con người ta đi rất xa, gần như chẳng còn thời gian cho chính bản thân mình. Những cuộc họp hành, những giờ chạy deadline, đống sổ sách và giấy tờ chất chồng khiến người ta chẳng còn thời gian để ngồi lại mà thưởng tách trà thơm, hay chỉ đơn giản là dạo bước thảnh thơi trong một buổi sáng nắng nhiều.

Tôi thường chọn đến Đà Lạt cũng vì lẽ đó. Vì với tôi, ít nhất nơi đây có thể khiến những bộn bề kia trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, cho tôi đủ không gian và thời gian để có thể bước chậm lại và thảnh thơi nghĩ về: về những ngày đã cũ và cả những ngày mới hơn sắp đến.

Tôi rất yêu những ngày Đà Lạt rợp trong sắc Mai Anh Đào. Chẳng hiểu vì sao, tôi lại say lòng trước vẻ đẹp của loài hoa này đến nhường ấy. Có phải loài hoa lạ lùng hay hiếm lạ chi cho cam. Sắc hồng phai của Mai Anh Đào Đà Lạt cũng đâu phải là sắc hoa duy nhất. Vậy mà vẫn cứ cố chấp mà say lòng như thế đấy.


Mai Anh Đào của mảnh đất cao nguyên mang đến cho tôi cảm giác thật khác. Ẩn sau vẻ đẹp tưởng chừng mong manh ấy là cái chất hoang dã chẳng thể lẫn vào đâu. Mai Anh Đào của Đà Lạt chẳng được chiết cành, chẳng được nâng niu trong những chậu hoa chưng Tết, mà mọc rạng rỡ bên những cung đường. Mai Anh Đào của Đà Lạt chẳng của riêng một ai, mà sắc màu chung của cả một thành phố. Hoa cứ sinh sôi và phát triển như thế, thẳng tắp và rạng ngời.

Đi dưới những tán hoa ngày xuân trong tiếng hát khe khẽ của gió, để thấy từng đợt mưa hoa nhẹ nhàng rơi, mới thấy được trọn vẹn nét xuân ngời của thành phố này.

Có lẽ những ai yêu Đà Lạt mùa xuân như tôi hẳn sẽ hiểu cảm giác ấy, cái cảm giác mà khi hương xuân tràn về lại bỗng nhớ da diết một sắc hoa hồng phai thanh tân trong nắng mới, nhớ một khung trời thơ mộng giữa bạt ngàn núi xanh.

DU LỊCH ĐÀ LẠT - DALATTRONGTOI.COM

___________________________________________________________________________________________

Có thể bạn quan tâm:

Đà Lạt Trong Tôi
Nhớ Đà Lạt những ngày Mai Anh Đào khoe mình trong nắng sớm Nhớ Đà Lạt những ngày Mai Anh Đào khoe mình trong nắng sớm Nhớ Đà Lạt những ngày Mai Anh Đào khoe mình trong nắng sớm Nhớ Đà Lạt những ngày Mai Anh Đào khoe mình trong nắng sớm
9/10 986 bình chọn

Comments