Nỗi nhớ về những sớm mờ sương Đà Lạt


Tiếng thông reo giữa đại ngàn đã trở thành một nét đẹp chẳng thể tách rời khi nhắc về Đà Lạt. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến vẻ đẹp của những sớm mai mù sương nơi đây.


Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại gọi Đà Lạt là “Thành phố sương mù”, cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta cứ kéo về đây rồi vội vàng cùng nhau thu xếp cho những chuyến săn mây trên đỉnh núi cao. Đà Lạt sớm mai đẹp lắm, yên ả lắm. Và sương mù chính là nét đẹp mơ màng, lãng đãng mà Đà Lạt may mắn có được cho riêng mình.


Sương mù Đà Lạt - “Đặc sản” mỗi sớm ban mai

Đứng trên một điểm cao, nhìn xuống một Đà Lạt mờ sương trong mỗi sớm mai, bạn mới cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp lãng đãng của thành phố mơ mộng này. Có người từng bảo rằng, vẻ đẹp của Đà Lạt sẽ chẳng thể nào trọn vẹn được nếu thiếu những sớm mai mơ màng mù sương. Sương mang đến cho Đà Lạt nét đẹp như một “bồng lai tiên cảnh” giữa chốn nhân gian.

Sắc xanh của ngàn cây, sắc màu đa dạng của những mái nhà thấp thoáng san sát ẩn hiện hòa cùng chút hư ảo của sương tạo nên một không gian bềnh bồng và rất đỗi nên thơ.


Biết bao nhà văn, nhà thơ đến nơi đây, rồi chẳng kìm lòng mà phóng bút, tạo nên những dòng viết miêu tả đẹp đẽ và chân thực. Sương như món quà mà bàn tay của tạo hóa đã tặng cho nơi đây, rải lên thành phố, rải lên núi sông, rải lên từng nhành cây, ngọn cỏ,... tạo nên nét đẹp bình yên nhưng cũng đầy chân thật.

Sương như một tấm màn mỏng manh, mang đến cho phố núi những phút giây tịnh yên và xóa đi những ồn ào xô bồ, trả Đà Lạt về với những gì nguyên sơ và nồng hậu nhất.

Sương mù giăng mắc khắp nơi, điểm tô nét đẹp trọn vẹn cho từng cảnh sắc

Về Đà Lạt khám phá những sáng mờ sương, bạn sẽ đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sương lấp lánh trên từng nhành cây, ngọn cỏ, sương vương vấn trên những phiến hoa mỏng manh, sương tô lên nét đẹp trong treo và dịu dàng của thiên nhiên Đà Lạt.

Giữa màn sương mong manh ấy, lòng bạn như chững lại khi bắt gặp hình ảnh mái chùa thấp thoáng đằng xa, tại nghe thấy chuông chuông âm vang ban sớm. Cùng theo đó, là khoảnh khắc nắng phá tan mây, rẽ lối sương giăng để hửng lên ánh hồng rạng rỡ cho ngày mới. Đó sẽ là khoảnh khắc mà nếu may mắn được chứng kiến, sẽ đọng mãi trong kí ức những ngày xanh của bạn.


Ngắm nhìn một Đà Lạt với những tòa tháp ẩn hiện trong sương, với những căn nhà đã nhuốm màu tháng năm được màn sương bao quanh ôm ấp, mới thấy trọn được cái tình, mới thấy lòng mình xốn xang, trào dâng bao cảm xúc không tên. 

Tháng ngày qua, Đà Lạt vẫn như thế, vẫn bình yên với những sớm mai tinh sương như thể. Chỉ có khác chăng, là lòng mình đã chẳng còn như trước. Chẳng còn có thể dễ dàng đến rồi rời đi. Sương giăng khắp Đà Lạt, rồi giăng đầy nỗi nhớ. Đến nỗi, chỉ mới rời đi hôm trước, hôm sau đã lại muốn quay về, ngồi sau xe ai đó, lượn trên những con dốc, tìm được một điểm cao lý tưởng, rồi lưu lại khoảnh khắc Đà Lạt chuyển mình.

Chỉ thế thôi, là đủ cho một ngày yên bình.

Yêu lắm khoảnh khắc nắng xóa tan mây, len lên rực rỡ cả nền trời

Khoảnh khắc nắng xua tan mây, vén màn sương để nhô lên rực rỡ luôn là khoảnh khắc lay động lòng người. Một người bạn của tôi từng bảo rằng, hãy một lần thử cắm trại trên một ngọn đồi cao, dậy thật sớm, ngồi cùng nhau bên đống củi vẫn tí tách cháy rồi đợi mặt trời lên, ngắm nhìn để rồi biết được Việt Nam mình đẹp đến nhường nào, Đà Lạt tình đến ra sao.


Nắng xuyên qua tán lá kim của thông, dệt lên nền đất chút ấm áp đầu ngày, dệt cả trong tim ai những lưu luyến nhớ nhung. Một thoáng trước vẫn còn đấy những u tịch buốt giá, một thoáng sau đã rạng rỡ khi nắng chảy tràn về. 

Sương vờn trên mặt hồ dày đặc là thế, sương nhảy múa trên những chỏm mái đong đầy là vậy. Vậy mà khi nắng vừa lên, chỉ một thoáng sau, sương đã tan đi nhiều, trở về với thinh không sau cuộc dạo chơi mê mải.

Tôi phải lòng Đà Lạt, chính là phải lòng với những khoảnh khắc tuy dung dị nhưng lấp lánh là vậy. Đến với Đà Lạt hoàn toàn là một chuyến đi tình cờ, nhưng chẳng hiểu vì sao lòng lại cứ mãi vương vấn về thành phố này, cứ mang theo mình cảm giác chưa bao giờ đi đủ, chưa bao giờ biết hết. Thế là cứ lại đi, đi để tìm lí do để chán. Nào ngờ đâu càng đi, lại càng thấy vương vấn nhiều hơn. Thế là lại chẳng tìm được điểm nào mà dừng.

Đà Lạt Trong Tôi
Nỗi nhớ về những sớm mờ sương Đà Lạt Nỗi nhớ về những sớm mờ sương Đà Lạt Nỗi nhớ về những sớm mờ sương Đà Lạt Nỗi nhớ về những sớm mờ sương Đà Lạt
9/10 986 bình chọn

Comments