Có một Đà Lạt “dễ thương đến phát hờn” trong mắt du khách


Về Đà Lạt lần đầu, ta sẽ cảm nhận được những nét đẹp danh thắng. Về Đà Lạt lần hai, ta sẽ dần thấu được cái nét bình yên dịu dàng cố hữu của mảnh đất này. Về Đà Lạt lần ba và nhiều lần sau đó nữa, ta sẽ dần nhận ra được những điều lạ kì và ngộ nghĩnh rất riêng của nơi đây. Tựa hồ như những kẻ yêu nhau vậy, cứ yêu nhau càng lâu, sẽ hiểu được nhau càng nhiều, biết được cả những điều mà thậm chí đến cả bản thân đối phương cũng chưa bao giờ nhận biết.

Một Đà Lạt ngộ nghĩnh và đáng yêu

Đà Lạt chẳng có đèn giao thông. Có thể bạn sẽ hoàn toàn bình thản vì đã nhận ra nhưng chắc chắn cũng sẽ có người ngạc nhiên khi đọc đến dòng này. Phải, đi dọc ngang khắp cả chốn Đà Lạt thân thương, bạn sẽ chẳng thể nào tìm được một cột đèn tín hiệu giao thông nào cả. Và quan trọng hơn cả, người Đà Lạt cũng chưa bao giờ phàn nàn về việc tại sao nơi họ sống không được trang bị những cột đèn như thế. 


Với những người dân nơi đây, việc có đèn giao thông hay không cũng chẳng ảnh hưởng chi mấy, vì cái nết đi chậm, đi chậm rãi và thong thả đã mặc nhiên trở thành một quy ước chung - một quy ước vô hình còn mạnh mẽ hơn cả bao cột đèn kia. Bạn dường như hiếm khi bắt gặp hình ảnh một Đà Lạt tấp nập và ùn tắc, cũng hiếm thấy những đợt va chạm hay tranh đua lấn làn xe của nhau. Người Đà Lạt hình thành cho mình một cái “nếp” giao thông ngộ nghĩnh nhưng đáng yêu như vậy đấy.

Đà Lạt bao la những con dốc. Có một sự thật rằng, dù có cố gắng đến thế nào, bạn cũng sẽ rất khó khăn để có thể ghi nhớ hết tất thảy những con dốc ở nơi đây. Những con dốc ở Đà Lạt thì muôn trùng và tên của chúng thì… độc lạ vô cùng. Từ dốc Nhà Bò, dốc Ánh Sáng, dốc Đá, dốc Trơi ơi,... Những cái tên dốc này được người Đà Lạt gọi theo một cách bình dị và thân thuộc nhất, như một cách định danh. Vì thế, bạn đừng mong có thể tìm được một bảng tên hay dấu hiệu nào để đánh dấu tên của từng con dốc.

Cũng như rất nhiều những thành phố du lịch khác, việc mở các địa điểm du lịch, các khu tham quan ở Đà Lạt chủ yếu phục vụ cho du khách. Người Đà Lạt ít khi đi đến những địa danh này. Nếu có thì cũng chỉ 1 hay 2 lần rồi thôi. Nói theo một cách vui vui như tôi từng được nghe một bác taxi bảo, thì đó là do: “Bụt chùa nhà chẳng thiêng”. Nói thế không phải người Đà Lạt không yêu thương những cảnh sắc của quê hương mình, mà vì đã thân thuộc, nên họ yêu nơi mình sống và cảm nhận nó theo một cách khác đi.


Tìm địa chỉ ở Đà Lạt luôn là một công việc đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. Vì số nhà nơi đây được đánh không theo một trật tự nào cả. Chuyện chỉ tra ra được huyện hoặc xã của những địa danh cần đến ở Đà Lạt là một việc hết sức bình thường. Hay thậm chí đôi khi, có trong tay số nhà một cách rõ ràng rồi đấy nhưng bạn vẫn vướng phải tình huống đi lạc như thường.

Còn nhớ có đợt tôi đến Đà Lạt cùng bạn, và cả đám đã “rủ” nhau lạc hơn cả tiếng đồng hồ mặc dù trước đó đã tra rõ được địa chỉ của nơi cần đến. Thế mới nói, Đà Lạt có đôi khi trở nên “khó tính” như vậy đấy, phải muốn người ta lòng vòng chiêm ngưỡng mình đủ đầy rồi mới đến được điểm mong muốn.

Một Đà Lạt ấm nồng tình người

Dân cư Đà Lạt vốn không nhiều, nên quanh đi quẩn lại, cũng chỉ toàn người quen với nhau. Thế nên mới có chuyện, đi lên đầu xóm, đi xuống cuối ngõ, đâu đâu cũng là những lời hỏi thăm nhau. Cũng chính vì thế mà dường như, trong tính cách của người Đà Lạt luôn có sự ôn hòa và niềm nở, mặc dù trông vào, người Đà Lạt thường trầm tính hơn người dân ở rất nhiều nơi khác. 

Những chuyến đi Đà Lạt của mình, tôi đã gặp được rất nhiều những người dân dễ mến của nơi đây. Họ vui vẻ mỗi khi bạn hỏi đường, họ niềm nở và sẵn sàng giúp đỡ bạn khi có sự cố. Tôi hay chọn Đà Lạt cho những chuyến đi của mình, một phần rất lớn chính vì tình người ở nơi đây.


Thú vui của người Đà Lạt mỗi tối không phải là nhậu nhẹt, bar bủng gì cả. Với họ, một buổi tối vui là một buổi tối: “Đi uống ly sữa đậu nành ấm không?”. Tôi từng nói vui với bạn mình rằng, phải chi nơi đâu cũng có cái thú vui tao nhã như thế này thì tệ nạn nhiều khi cũng bớt hẳn đi. Tối tối khoác thêm áo, chở nhau dạo quanh rồi tạt ngang vào quán ven đường, thưởng thức ly sữa ấm nống đã trở thành một thói quen riêng biệt nhưng cũng hết sức dễ thương của người Đà Lạt.

Người Đà Lạt dường như không thích siêu thị cho lắm. Họ đi lần đầu cho biết, cho vui chứ chợ vẫn là lựa chọn của đa phần những người dân nơi đây. Hoặc giả, nhà ai có đất thì rau trái cứ thế mà bạt ngàn, tội chi phải đi siêu thị cho đắt đỏ. Nhà của người Đà Lạt dường như khá giống nhau, và dù cho nhà có nhỏ, có to, thì người Đà Lạt cũng chắt chiu cho mình một mảnh sân nhỏ, trồng dăm bụi Cẩm tú cầu hay có đôi khi chỉ là một luống rau nho nhỏ.

Cách sống của người Đà Lạt cứ chậm rãi và bình thản như thế, như thể những xô bồ ngoài kia ở đâu xa lắm. Họ góp phần giữ nhịp cho một Đà Lạt bình yên, là chốn về cho rất nhiều tâm hồn khi mỏi mệt.

DU LỊCH ĐÀ LẠT - DALATTRONGTOI.COM

__________________________________________________________________________________________________________________

Đà Lạt Trong Tôi
Có một Đà Lạt “dễ thương đến phát hờn” trong mắt du khách Có một Đà Lạt “dễ thương đến phát hờn” trong mắt du khách Có một Đà Lạt “dễ thương đến phát hờn” trong mắt du khách Có một Đà Lạt “dễ thương đến phát hờn” trong mắt du khách
9/10 986 bình chọn

Comments