Đà Lạt - Chỉ một lần ghé đến, vương vấn nhau cả đời


Tôi vẫn luôn nghĩ, sẽ chẳng có mảnh đất nào đủ níu giữ bước chân mình, trừ mảnh đất quê hương - nơi có gia đình. Tôi cũng chưa từng nghĩ, sẽ tồn tại một nơi nào đó mà bản thân mình sẽ lui tới quá 3 lần - vì 3 lần lui tới đã đủ để cảm nhận phần nào đó đủ đầy. Cho đến khi Đà Lạt xuất hiện.

Đà Lạt - Chỉ một lần ghé đến...

Tôi chẳng nhớ đến lúc này, mình đã đến với mảnh đất này bao lần, dạo quanh cũng bấy nhiêu con đường đó bao bận, chỉ biết rằng, phố núi ấy với tôi đã trở thành một chốn về quen thuộc. Tôi vẫn có thói quen tìm về với Đà Lạt bất kể lý do. Những chuyến đi ấy ít khi nào được định trước và lên lịch sẵn. Tôi trở về mỗi khi lòng mình muốn, dường như chỉ đơn giản là vậy.

Với tôi, Đà Lạt bao giờ cũng đẹp cả. Những lần đầu đến nơi đây, tôi vẫn thường “buộc” bản thân mình đi cho đủ, đi cho trọn những danh thắng mà người ta vẫn ngợi ca hằng ngày trên báo chí, mạng xã hội. Từ Quảng trường Lâm Viên, Hồ Than Thở, Thung Lũng Tình Yêu cho đến Đồi Mộng Mơ, Hồ Tuyền Lâm, Thung Lũng Vàng,..


Dần dà về sau, tôi chỉ muốn trở về với một Đà Lạt tĩnh lặng và nhẹ nhàng hơn. Không phải vì những nơi kia chẳng đẹp nữa, mà vì lòng người có lẽ đã hiểu được cái đẹp của thành phố này, là ở nơi đâu. Đó chẳng phải là những danh thắng người ta vẫn cố công xây dựng, cũng chẳng phải những điểm đến mà ngày ngày vẫn được chăm chút, Đà Lạt đẹp từ những điều dung dị và giản đơn nhất. 

Từ hình ảnh những ngọn đồi mờ sương trong mỗi sớm mai cho đến những con dốc thân thương; từ cái khí trời dịu dàng say lòng cho đến những cơn mưa trái mùa bất chợt; từ những góc phố xinh hoài cổ cho đến những shop coffee thanh tao và dịu êm,... tất cả đều có thể trở thành lý do để một ai đó lựa chọn yêu Đà Lạt.

Vương vấn nhau cả đời.

Tôi yêu những mùa hoa nơi mảnh đất này. Những mùa hoa cứ nối tiếp nhau, tạo nên nét đẹp riêng biệt và đầy thi vị. Tôi yêu những cụm tú cầu dịu dàng e ấp, choáng ngợp trước những cánh đồng hoa xanh trắng bạt ngàn. Tôi yêu những mùa phượng tím, mơ màng như nỗi buồn cuối hạ sang thu. Tôi yêu cả những bụi dã quỳ dại. Tuy chẳng kiêu sa nhưng đầy rực rỡ và ngọt ngào. Và, tôi cũng yêu cả những khoảnh khắc dạo bước dưới cơn mưa hoa ban trắng trong những ngày cuối năm gió về buốt lạnh. Khung cảnh ấy sẽ khiến bạn có ảo giác như lạc vào một thành phố cổ tích nào đó.


Tôi yêu những con dốc của Đà Lạt. Từ những con dốc đã nổi tiếng qua những tác phẩm nghệ thuật như dốc Nhà Bò, dốc Ánh Sáng, cho đến những con dốc bé bé xinh xinh không tên. Đến Đà Lạt đã bao lần, vậy mà chưa bao giờ tôi thôi ngắm nhìn hay dạo bước trên những con dốc ấy. Những con dốc bé nhỏ nhưng in hằn bao kí ức tháng năm, trở thành một phần thân thuộc chẳng thể thiếu của phố núi nhỏ bé này. Đà Lạt đã bao mùa thay áo, chuyển mình qua bao cơn biến động của thời cuộc, chỉ có những con dốc thì vẫn ở đó, chảy trôi cùng tháng năm.

Tôi yêu những buổi sớm mai tịnh yên nơi đây. Sớm mai Đà Lạt luôn mang theo dư vị mà chỉ mỗi riêng nơi đây mới có. Sương giăng khắp lối, trên từng nhành cây, ngọn cỏ, trên mặt hồ phẳng lặng yên trôi, trên cả những quả núi phía xa. Sương Đà Lạt ôm cả thành phố vào lòng, dát lên chúng cái vẻ bàng bạc, lãng đãng và đầy nét thơ. 

Tôi yêu cái khí trời thanh lạnh của nơi đây. Chẳng nơi đâu mà thời tiết có thể đáng yêu quá đỗi như thế. Người ta vẫn thường bảo vui nhau rằng, muốn cảm nhận đủ 4 mùa trong một năm, chỉ cần đến Đà Lạt và lưu lại 1 ngày. Mà quả là như thế thật. Sáng sớm Đà Lạt là bầu không khí trong lành và dịu nhẹ như những ngày đầu xuân, trưa về nắng lên ấm áp như những ngày hạ êm đềm, chiều buông là thời điểm những cơn gió trở nên hanh hao hơn như khi thu về, đêm đến, Đà Lạt chẳng khác chi những ngày đông giá với những cơn rét ngọt ngào.


Tôi yêu cả những góc phố thân quen của Đà Lạt, yêu cả những shop cafe dù cho được trang trí đủ hình muôn dạng - nhưng đều mang một nét đẹp chung, nét đẹp rất Đà Lạt. Dường như chất thơ, chất tình như ngấm vào từng hơi thở của nơi đây. Bất cứ góc quán nào của Đà Lạt cũng dễ dàng gợi lên trong bạn những xúc cảm xưa cũ, trong một không gian dìu dặt những khúc tình tứ nhuốm màu thời gian. Đà Lạt luôn là nơi để người ta trải lòng mình, vun vén lại để nhẹ nhõm và yên an hơn.

Và, hơn tất thảy, tôi yêu tình người nơi đây. Người dân phố núi trong tâm trí tôi, luôn là những con người với tấm lòng chân phương và cuộc sống thảnh thơi nhất. Thời cuộc thay đổi, nhưng người Đà Lạt vẫn thế, vẫn sống với cái nhịp điệu quen thuộc, với tình người chân chất thương yêu. Bạn dễ dàng bắt gặp nụ cười của người Đà Lạt ở bất cứ đâu, từ những cô gánh hàng rong ven đường, đến những chú xe ôm trên phố. Giữa cái lạnh của đất trời, tình người Đà Lạt vẫn đủ ấm nồng để sưởi ấm tất thảy.

DU LỊCH ĐÀ LẠT - DALATTRONGTOI.COM

__________________________________________________________________________________________________________________


Đà Lạt Trong Tôi
Đà Lạt - Chỉ một lần ghé đến, vương vấn nhau cả đời Đà Lạt - Chỉ một lần ghé đến, vương vấn nhau cả đời Đà Lạt - Chỉ một lần ghé đến, vương vấn nhau cả đời Đà Lạt - Chỉ một lần ghé đến, vương vấn nhau cả đời
9/10 986 bình chọn

Comments