Tôi “cực kỳ ghét” một Đà Lạt như thế


Từ lần đầu tiên đến nơi đây, tôi đã có thể nhận ra được ma lực khó cưỡng của mảnh đất này. Cái mảnh đất chỉ bé tẹo thế thôi, “loanh quanh một vòng là hết” vậy mà không hiểu sao lại có thể níu chân nhiều niềm nhớ đến vậy. Đi hoài, đi mãi cũng chẳng đành lòng mà chán được nơi đây. Cái thú chi cũng kỳ, chẳng phải nơi chôn rau cắt rốn, cũng chẳng phải người thân cố hương, vậy mà cứ nhớ, cứ thương đến lạ.

Tôi “cực kỳ ghét” một Đà Lạt như thế - một Đà Lạt với tiết trời đẹp đến lạ lùng. Trời thương chi cái mảnh đất mà cho nơi đây cái tiết trời dễ thương đến lạ. Người ta hai mùa trong năm, nơi đâu may mắn hơn thì còn trải được cái đẹp của 4 mùa trong năm. 

Vậy mà ở nơi đây, chỉ cần 1 ngày, 1 ngày thôi là bạn đã có thể trải qua đủ cả 4 mùa. Nghe cứ như đùa, nhưng sự thật chính là thế. Sáng Đà Lạt chẳng khác chi những ngày đầu xuân tươi mới, trưa Đà Lạt nắng lên, không phải là cái nắng gay gắt oi nồng mà thoáng chút gì đó nhẹ nhàng hơn, chiều buông cũng là khi nắng nhạt bớt, gió nhiều hơn, se sẽ như những lúc thu sang và đêm muộn là những khoảnh khắc gió se sắt của những buổi đông về. 


Tôi “cực kỳ ghét” một Đà Lạt như thế - một Đà Lạt với sắc xanh của đồi và quanh năm thông reo ca hát. Dù cho ngoài kia có đổi thay và trở nên hiện đại đến nhường nào, thì khi đặt chân đến Đà Lạt, bạn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở hoang dã của nơi đây. Đà Lạt bốn bề là đồi núi ôm ấp, bao quanh là những cánh rừng thông bạt ngàn. Hình ảnh ấy đã trở thành một biểu tượng bất biến của thành phố này. Có thể nói, Đà Lạt bao nhiêu tuổi là có bấy nhiêu năm bầu bạn cùng những gốc thông già thẳng tắp. Choáng ngợp, thích thú pha lẫn một chút sợ hãi là cảm giác thường thấy mỗi khi ai đó đi giữa những rừng thông xanh rì của Đà Lạt. 

Tôi “cực kỳ ghét” một Đà Lạt như thế - một Đà Lạt với những mùa hoa quanh năm chẳng dứt. Đà Lạt mang cho mình nét đẹp cổ của một châu Âu cổ với những loài hoa mọc quanh năm. Ở Đà Lạt, điều bạn có thể dễ dàng bắt gặp nhất là hoa. Hoa bên vệ đường, hoa mọc dọc lối đi, hoa bên hiên nhà ai nở vội, thậm chí có cả những bông hoa bé tí bung nở từ những khe hở lối đi. Người Đà Lạt yêu hoa. Nhà có thể hẹp đôi chút, sân có thể chẳng rộng là bao, nhưng người dân ở đây vẫn nhín ra được chút đỉnh để đủ một cụm hoa. Vì thế, dường như chẳng ngôi nhà nào ở Đà Lạt mà thiếu vắng sắc hoa.

Đã thế, Đà Lạt còn có cho mình những mùa hoa đẹp rạng rỡ quanh năm, khiến người vừa rời đi lại vội vã lên kế hoạch cho chuyến trở lại sắp tới, trong một mùa hoa khác giữa một Đà Lạt thân quen.

Tôi “cực kỳ ghét” một Đà Lạt như thế - một Đà Lạt với những bình yên nơi từng góc phố nhỏ. Đà Lạt bình yên luôn là lý do cho rất nhiều sự trở lại, để tìm quên, tìm chốn nghỉ. Cái nhịp chậm rãi, bình thản của cuộc sống nơi đây như một liều thuốc, gột đi tất thảy những mệt nhọc, sân si và giận hờn. Tôi nhớ mình đã từng gom vài ba bộ đồ sau giờ tan tầm, bắt vội một chuyến xe rồi trở về với Đà Lạt. Có thi thoảng, thời gian ghé lại Đà Lạt chỉ kịp để dạo quanh một vòng, thưởng thức tách cafe ấm rồi lại trở về với thường nhật. Vậy mà, chỉ cần thế thôi, cũng đủ để năng lượng được sạc đầy.


Giờ thì, tôi cũng đã có thể hiểu vì sao, có một hội chứng, gọi là: “muốn đến Đà Lạt mọi lúc”. Bởi thật sự, Đà Lạt có đầy đủ những gì mà một tâm hồn mỏi mệt cần. Đủ bình yên, đủ lắng đọng, đủ cả những khoảng lặng để có thể tìm lại được chính mình. 

Tôi “cực ký ghét” một Đà Lạt như thế - một Đà Lạt mà tình người luôn nồng đượm ấm áp. Người Đà Lạt trầm tính và ít nói lắm. Thế nhưng, tình người Đà Lạt lại thân thương hơn tất thảy. Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về những nét đẹp văn hóa, tính cách của người dân phố núi nhỏ nhắn này, bởi những điều đó đã được chứng minh bằng những lần trở lại của chính tôi, cũng như rất nhiều, rất nhiều những người phương xa khác. Cái ấm áp, niềm nở ấy như kéo gần lại tất thảy, sưởi ấm cả những cơn lạnh của đất trời. Người Đà Lạt mộc mạc và chân chất, như chính mảnh đất họ sinh ra hoặc chọn để gắn liền vậy.

Tôi “cực kỳ ghét” một Đà Lạt như thế - một Đà Lạt mà dẫu cho chẳng cố gắng làm gì thì vẫn khiến tôi nhung nhớ mãi chẳng thôi, một Đà Lạt mà chỉ khi vừa đặt chân tới, tôi đã có thể mỉm cười nhẹ nhõm. Tôi “ghét” Đà Lạt, vì tất thảy những gì nơi đây, đều khiến tôi phải bận lòng và yêu thương quá nhiều!

Đà Lạt Trong Tôi
Tôi “cực kỳ ghét” một Đà Lạt như thế Tôi “cực kỳ ghét” một Đà Lạt như thế Tôi “cực kỳ ghét” một Đà Lạt như thế Tôi “cực kỳ ghét” một Đà Lạt như thế
9/10 986 bình chọn

Comments