Một Đà Lạt lãng đãng trong những cơn mưa chiều
Có thể với những bước chân vừa chạm ngõ đến thành phố này, những cơn mưa chiều Đà Lạt thường mang đến cảm giác ướt át và buồn tẻ. Thế nhưng, với những người đã gắn bó với mảnh đất này hay với những ai luôn dành cho nơi đây nhiều nhung nhớ thì những cơn mưa chiều luôn mang trong mình chút gì đó rất tình tứ. Tháng 3 mưa về, phơn phớt lên đất trời chút ẩm ướt dịu dàng đầu mùa. Tháng 4, tháng 5 mưa như trút nước, như gom hết rồi cuốn đi tất thảy những bụi bặm của những ngày khô, trả lại cho Đà Lạt độ trong ngần, tinh khôi khi vừa gột rửa. Tháng 6 về, mưa có chút gì đó chững lại, nhẹ nhàng hơn đôi chút nhưng vẫn dịu dàng tưới ướt lòng người. Tháng 7, tháng 8, mưa mang theo cái lạnh của đất trời, dầm dề buốt giá.
Những ngày mưa Đà Lạt, chẳng biết nước từ nơi đâu kéo về, cứ rả rích chầm chậm rưới đẫm thành phố, lất phất mưa hoài chẳng thôi. Mưa Đà Lạt mang theo nét buồn cố hữu của thành phố này, nhưng không phải là cái buồn khiến lòng người buồn thương hay khổ sở, mà lại có chút gì đó an nhiên và nhẹ nhàng hơn.
Đến Đà Lạt mùa mưa để một lần ngắm nhìn những ngôi biệt thự cổ ẩn hiện sau làn nước trắng xóa, để một lần nhìn phượng tím rụng rơi trải thảm lối đi, để một lần thảnh thơi cầm ô dạo bước qua từng con phố, ngắm một Đà Lạt thật khác khi mưa về, có như thế, mới thấy được mưa Đà Lạt tình ra sao và thành phố ngày mưa trầm lắng, dịu dàng như thế nào.
Một Đà Lạt bình yên trong chút hương chiều khe khẽ
Hương chiều Đà Lạt? Nghe có vẻ thật lạ lẫm nhỉ, nhưng nếu đủ yêu để tìm hiểu, bạn sẽ cảm nhận được ngay thôi. Đà Lạt không có chút hương ngai ngái của ruộng đồng sau mỗi mùa gặt, không có cả hương khói lam chiều khi mặt trời đã tắt và đêm cũng đã dần buông. Đà Lạt cũng không mang trong mình hương phù sa ngào ngạt của những ngày nước lớn, không có cả hương ngọt ngào của những ngày cây trái xum xuê trĩu quả. Hương của Đà Lạt nhạt lắm khẽ lắm.
Đó là chút hương dịu dàng thoang thoảng của đất trời, của tình người, là hương hoa tan trong gió nhàn nhạt, là chút thanh thanh của hương cỏ xanh ngần, là chút hương hăng hăng của những cánh rừng thông rộng lớn. Bước trong những buổi chiều Đà Lạt, bạn còn có thể thấy được nét trầm lắng của cả thành phố nhỏ, thu vào mắt những khung cảnh tan ca nhưng vẫn dịu dàng và cảm nhận được cả chút ấm áp của tình người lan tỏa.
Một Đà Lạt mơ màng trong mỗi ban mai trong lành
Ban mai Đà Lạt, chỉ nhắc đến thôi cũng đã nghe lòng xốn xang rộn ràng. Có thể nói, ban mai Đà Lạt mang trong mình vẻ quyến rũ mà không phải bất cứ nơi nào cũng có được. Những sớm mai Đà Lạt thường bắt đầu trong màn sương giăng kín. Những chuyến săn mây có thể giúp bạn trải nghiệm một cách đủ đầy và chân thực nhất vẻ đẹp khi chuyển mình của đất trời nơi đây.
Từ lúc màn sương vẫn còn giăng kín, chỉ thấy được chút mờ mờ của cảnh vật cho đến khi nắng xé tan sương, buông mình xuống nhân gian, khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Thế nhưng, bao vẻ lộng lẫy, mỹ lệ, rạng ngời đều gom cả vào đấy.
Có tận mắt thấy, mới hiểu được tại sao, cứ đến Đà Lạt, là người ta lại khao khát được một lần săn mây, một lần được ngắm ban mai hửng lên nơi cao nguyên bé nhỏ này.
Một Đà Lạt u tịch trong những chiều hoàng hôn
Nếu ban mai Đà Lạt mang đến cho bạn những rạo rực về một bức tranh rạng ngời và đầy sức sống, thì hoàng hôn Đà Lạt sẽ để lại trong bạn những xúc cảm không thể nào quên về những phút giây trầm lắng, u tịch nhưng đầy thảnh thơi.
Phần lớn những chiều hoàng hôn Đà Lạt đều mang theo sắc tím thủy chung nền nã. Tuy nhiên, cũng có những hôm, khi mắt trời đang vui thì những chiều hoàng hôn nơi phố núi nhỏ xinh lại khoác lên mình chiếc áo cam vàng óng ả.
Hoàng hôn Đà Lạt luôn khiến người ta đắm say bởi vẻ đẹp đậm đà và nồng nàn của nó. Những chiều hoàng hôn tím sẫm nơi thành phố này thường khiến cho lòng người thoáng chút gì đó bình yên, những nhọc nhằn của cả một ngày dài cũng bỗng chốc lắng lại.
Vẻ đẹp của hoàng hôn Đà Lạt không phải tự nhiên mà đi vào văn thơ, không phải tự nhiên mà trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao sáng tác. Vẻ đẹp ấy, cứ dịu dàng như thế, dịu dàng mà thấm sâu, khiến lòng người có muốn quên cũng chẳng đành mà quên được.
Bạn đã đến Đà Lạt và bắt gặp được bao nhiêu khoảnh khắc “đặc sản” trên đây rồi?
___________________________________________________________________________________________
Comments