Đừng sợ Đà Lạt một mình, vì thành phố này sẽ đón bạn bằng tất thảy những dịu dàng


Có người bảo rằng, những ngày Đà Lạt một mình cô đơn lắm, nhìn đâu cũng chỉ thấy lạc lõng và chênh vênh. Nhưng với tôi, Đà Lạt một mình chưa bao giờ là những ngày như thế. Có thể cũng thoáng những chút cô đơn đấy, nhưng chỉ một chút mà thôi, vì vô vàn những điều hay ho khác đã khỏa lấp những khoảng chơi vơi mờ nhạt ấy. Đà Lạt không giúp chúng ta xóa đi những điều đã cũ, nhưng có thể làm lòng người dịu đi để mà quên dần những muộn phiền đó.


Tôi thường có thói quen đến Đà Lạt một mình. Thật ra, thói quen đấy cũng chỉ mới được duy trì gần đây mà thôi. Trước kia bản thân tôi cũng khá e ngại việc đến nơi nào đó một mình, không phải chỉ riêng Đà Lạt. Tôi cũng không quá thích ứng lắm với việc đi theo tour hay một nhóm người đông đúc. Vì thế, tôi thường đi chung với 2 hay 3 người bạn nào đó, vừa đủ để bản thân cảm thấy không lạc lõng cũng vừa đủ để những mối quan hệ trong chuyến đi được điều tiết ổn thỏa.

Do đó, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ đến Đà Lạt một mình, nhất là khi mảnh đất này luôn gắn với những nỗi buồn miên man như thế. Vậy mà, trong một lần “bất đắc dĩ” tôi đã đến mảnh đất này một mình, trong một khoảng thời gian đủ dài để bản thân chợt yêu, chợt nhớ và là khởi đầu cho rất nhiều những chuyến một mình về sau nữa.


Thành phố những ngày tôi một mình là những ngày đất trời hốt nhiên chuyển lạnh. Những ngày ấy, nét buồn dường như giăng phủ cả thành phố. Tôi chẳng biết, đó là do thời tiết ẩm ương hay do chính bản thân mình đang dồn nén quá nhiều muộn phiền. Đêm đầu tiên ở lại thành phố này một mình, tôi thực sự đã nghĩ đến chuyện đặt vé trở về lại vào ngày hôm sau. Vậy mà sau một giấc ngủ vùi, khi vừa mở mắt, khi ánh nắng ban mai đầu tiên chạm lên khung cửa, khi những giọt vàng ươm lấp lánh bắt đầu phá tan sương để chiếu rọi lên từng kẽ lá lấp lánh sương vẫn còn đọng lại từ đêm qua, bất giác mọi điều không vui, mọi sự tủi thân khi đặt chân đến thành phố này một mình cũng tan biến hẳn. 

Mở bung cửa, tôi nghe thấy tiếng gió háo hức lùa vào, mang theo hơi ẩm buốt lạnh, nghe thấy tiếng chim ríu rít chuyền cành, tiếng gió lay cành lá lao xao và cả tiếng trò chuyện khe khẽ đầu ngày của đôi bạn nào đó trước hiên. Mọi thứ hiện lên bất ngờ như thế, sự giản dị đến lạ lùng ấy bất giác chiếm trọn mọi cảm quan trong tôi, khiến lòng bất chợt dâng lên nỗi niềm xao xuyến khó tả.


Đó cũng chính là lúc mà bản thân tôi nhận ra, có những điều chỉ khi một mình cảm nhận, mới thấu trọn được vẻ đẹp ẩn sâu bên trong nó. Những chuyến đi với bạn bè thường cho ta rất ít thời gian để có thể “tĩnh” lòng mà nán lại ngắm nhìn thật lâu, hay ngẫm suy về một điều chi quá nhiều. Những cuộc chuyện trò thâu đêm cùng chúng bạn sẽ khiến ta mất đi cơ hội để có thể chiêm ngưỡng được một Đà Lạt rạng ngời lúc ban mai, những khi bận rộn chuẩn bị cho những chuyến đi nối tiếp, ta lại lỡ mất cơ hội lắng nghe những âm thanh tự nhiên của mảnh đất này.

Đà Lạt buồn lắm, thành phố nơi đây dù cho có lên đèn rực rỡ thì nét buồn vẫn cứ vương vấn trong từng nhịp thở. Đà Lạt buồn và lòng người khi đến Đà Lạt, lắm khi còn buồn hơn. Để rồi cái sự “buồn” ấy cộng hưởng cùng nhau, chữa lành cho nhau. Không gian và cái “hồn” của thành phố này không khiến nỗi buồn trong bạn vơi bớt hay mất đi, mà chỉ cho bạn khoảng lặng đủ để nhìn lại chính mình, cho bạn đủ không gian để những trĩu nặng từ đáy lòng được phơi bày và hong khô cùng nắng.


Những con đường bạn đi qua, những góc phố bạn bắt gặp, những con người bạn lướt qua, tất cả đều có thể khiến lòng bạn mềm đi. Nét bình dị giúp bạn nhìn vào mọi vấn đề một cách giản đơn hơn, cái mộc mạc tĩnh lặng cho bạn những phút giây thảnh thơi để bóc tách và thả trôi nỗi buồn, những cuộc hội ngộ bất ngờ, những nụ cười bất chợt nhận được từ những người xa lạ khiến bạn nhận ra rằng, cuộc sống vẫn còn đó rất nhiều những điều tươi đẹp.

Hành trình đến Đà Lạt một mình không phải là hành trình tự tách bản thân ra khỏi cuộc sống thường nhật, trốn tránh để tự ôm lấy nỗi đau, mà là hành trình đi tìm lại những điều bản thân đã từng tâm niệm, tìm lại những giấc mơ tưởng chừng như đã lạc mất, để rồi bản thân sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ đủ vững vàng để tiếp tục trên chuyến hành trình dài rộng của chính mình.

Đà Lạt đã từng đón lấy tôi và xoa dịu những muộn phiền trong tôi như thế. Và tôi tin với bạn cũng thế, Đà Lạt cũng sẽ đón bạn bằng tất cả dịu dàng.

Đà Lạt Trong Tôi
Đừng sợ Đà Lạt một mình, vì thành phố này sẽ đón bạn bằng tất thảy những dịu dàng Đừng sợ Đà Lạt một mình, vì thành phố này sẽ đón bạn bằng tất thảy những dịu dàng Đừng sợ Đà Lạt một mình, vì thành phố này sẽ đón bạn bằng tất thảy những dịu dàng Đừng sợ Đà Lạt một mình, vì thành phố này sẽ đón bạn bằng tất thảy những dịu dàng
9/10 986 bình chọn

Comments