Về Đà Lạt chỉ muốn mơ giấc mộng bình yên


Rất nhiều người vẫn chẳng hiểu vì sao, Đà Lạt lại có thể khiến lòng người yên ả đến thế. Cũng rất nhiều người luôn chọn nơi đây như một chốn bình yên ngơi nghỉ cho tâm hồn sau những xô bồ mỏi mệt. Người ta cứ mặc định nơi đây như chốn trú ẩn của riêng mình, nơi khiến lòng người có thể bỏ qua những giấc mộng thành công lớn lao, để nằm nghe gió ru về cơn mộng mị yên bình.


Mảnh đất xanh màu an nhiên

Đà Lạt khiến người ta liên tưởng về một bức tranh toàn sắc xanh dịu dàng. Dường như mùa nào cũng vậy, cảm giác tươi mát qua những sắc xanh luôn là điều Đà Lạt mang tặng cho những người bạn phương xa ghé thăm. Do đó, khi vừa đặt chân đến, người ta đã cứ muốn lưu lại mảnh đất này hoài, để nghe tiếng gió reo, để chìm trong sắc xanh an nhiên ấy.


Núi non Tây Nguyên trùng điệp xanh sẫm màu hùng vĩ, những cánh rừng thông bạt ngạt xanh ngắt màu thời gian, những dòng sông lững lờ trôi mang đến cho Đà Lạt sắc màu thơ mộng, dịu dàng. Cũng là một bầu trời như thế, vậy mà chẳng hiểu vì sao, những ngày tại Đà Lạt, sắc trời trông thảnh thơi hơn biết mấy.

Sáng thức giấc, mở tung cửa sổ, là đã thấy sắc xanh của trời thấp thoáng sau tầng tầng lớp sương hư ảo, là sắc xanh của tán cây nghiêng nghiêng bên khu vườn nhỏ xinh xinh, là nhành cỏ hôm qua vừa kịp nhú, góp thêm cho Đà Lạt chút xanh non tươi sáng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, lòng người cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng.

Người ta thường bảo, Đà Lạt nhỏ lắm, có nhiều nhặn chi đâu mà cứ lui tới hoài. Thế nhưng với những người yêu mảnh đất này, thì nơi đây rộng lớn lắm, có đi hoài đi mãi mà chẳng bao giờ thấy chán được. Ngay cả một cơn gió thoáng qua thôi cũng khiến lòng xôn xao, chỉ một nhành hoa e ấp trong tán lá xanh thôi cũng đủ để dừng chân đứng lại ngắm nghía. Cứ như thế, thì biết đến bao giờ mới đi cho bằng hết được mảnh đất xanh dịu vợi này.


Thế nên, cứ phải vương vấn hoài sắc xanh ấy, sắc xanh từng ôm lấy những ngày cô đơn đến thắt lòng, sắc xanh lưu lại những ngày thanh xuân đẹp nhất, sắc xanh từng xoa dịu những nhọc nhằn, mở lối cho bình yên trở về.

Về Đà Lạt rồi, chỉ muốn mơ giấc mộng bình yên

Tuổi trẻ của con người là những tháng năm ngập đầy nhiệt huyết và hoài bão. Thế nhưng, bao nhiêu lần đặt chân đến Đà Lạt, là bấy nhiêu lần lòng người lại muốn nghỉ ngơi, chẳng muốn đua chen chi thêm nữa, những tham vọng kia cũng bất giác chẳng còn đè nặng như trước.


Đà Lạt dường như là mảnh đất “vạn năng” trong lĩnh vực “chữa trị những nỗi buồn”. Đến Đà Lạt rồi, những buồn kia cũng dần hóa thinh không. Cái nhịp sống từ tốn của nơi đây cho bạn đủ những khoảng lặng để từ từ mà ngẫm suy, mà nhìn lại chính mình của những tháng ngày đã cũ. Nhìn lại để thấy ta đã từng vội vã thế nào, đã từng bỏ quên chính mình ra sao.

Với nhiều người, Đà Lạt có thể chỉ là một mảnh đất du lịch với những điểm check-in nổi tiếng, nhưng với rất nhiều người khác, thành phố này còn ý nghĩa hơn thế. Đó là nơi họ tìm về khi cảm thấy mỏi mệt, là nơi ghi dấu thanh xuân của họ với lũ bạn chí cốt, là nơi giúp họ lưu lại những khoảnh khắc yêu thương cùng một ai đó đặc biệt. Đà Lạt với họ không chỉ là một mảnh đất dịu dàng mà còn là “chiếc hộp kí ức” với bao xúc cảm lẫn lộn.


Về Đà Lạt rồi, nhìn những mái nhà nhỏ nghiêng nghiêng trong nắng, nhìn vườn hoa nhỏ xinh bên thềm, nhìn những cung đường rợp cây và nắng, lòng chỉ muốn ở mãi mà thôi, chẳng muốn quay về với những thường nhật bộn bề. Ngày qua ngày, vẫn muốn nằm hoài trên chiếc giường mà mỗi sáng nắng đều ghé đến đậu trên vai, nghe bên ngoài khung cửa gỗ tiếng chim kêu ríu rít, ở một nơi mà mở bung cửa là thung lũng tịnh yên với những bậc thang rau xanh mướt mát, là bóng dáng ai chầm chậm bước trên những con đường bé nhỏ. Người ta mong lắm một cuộc sống chậm rãi như thế, chậm rãi thức giấc, chậm rãi rời giường, chậm rãi tự pha tách cà phê ấm áp rồi ngồi bên hiên nhà sưởi ấm, ngắm nhìn những giọt sương lấp lánh trong kẽ lá khi ngày mới sang.

Những khoảnh khắc Đà Lạt mang đến cho ta, không chỉ là những nét đẹp hữu hình mà còn là những cảm xúc diệu kỳ vô hình nữa. Như thế, một cơn gió thoáng qua khẽ thôi, vừa đủ để vờn quanh mái tóc mây nhẹ nhàng thôi, cũng đủ để người ta thấy ngày ấy thêm đẹp.

Có người từng bảo rằng, đến Đà Lạt lần đầu tiên, chỉ thấy mảnh đất này đẹp thôi. Nhưng đến lần thứ 2 và nhiều lần sau đó nữa thì chỉ muốn ở hoài ở mãi, vì nơi đây như một chốn thân thuộc để làm dịu đi những cơn sóng lòng. Họ bảo rằng, về với Đà Lạt rồi, những giấc mơ danh vọng bất giác nhạt nhòa đi, lòng chỉ mơ mãi một giống mộng an yên, bên căn nhà nhỏ ươm nắng, cùng một người thương và mảnh vườn nho nhỏ.

Đà Lạt Trong Tôi
Về Đà Lạt chỉ muốn mơ giấc mộng bình yên Về Đà Lạt chỉ muốn mơ giấc mộng bình yên
7/10 399 bình chọn

Comments