Về Đà Lạt nghe tiếng thông reo kể chuyện tháng năm


Đà Lạt thương yêu có bao điều quyến rũ, Đà Lạt mộng mơ có bao nét đẹp để vương vấn níu chân về. Từ những con đường quanh co như dải lụa mềm vắt ngang qua núi cho đến những ngôi biệt thự cổ rêu phong cùng tháng năm,... tất cả đều mang đến cho Đà Lạt những nét đẹp đặc trưng nhất.


Có vô vàn thứ ở mảnh đất này khiến người ta nhớ, người ta thương, người ta nặng lòng say đắm. Có người nhớ hoài những mùa hoa quanh năm rạng ngời, có người chẳng thể nào quên con nước trong xanh lặng lờ trôi yên ả hay trót lỡ đánh rơi lòng mình trong những sớm mai mù sương nơi phố núi. Và, cũng có người yêu Đà Lạt chỉ đơn giản vì họ yêu những cánh rừng thông bạt ngàn của nơi đây - nét biểu trưng độc đáo và riêng biệt của Đà Lạt.


Ai mang thông về với đại ngàn gió núi?

Chẳng một ai biết cả. Chẳng ai biết loài thông có ở Đà Lạt từ khi nào, cũng chẳng ai biết được ai đã kì công mang đến cho nơi đây những cánh rừng bạt ngàn thông như thế. Người Đà Lạt bao đời nay, từ khi sinh ra, đã thấy bóng dáng cây thông thấp thoáng trước hiên nhà, hay sừng sững nơi những ngọn đồi xa. 

Từ những mầm cây bé nhỏ xinh xinh, dưới sự tưới tắm của mưa, của mặt trời, cây dần trưởng thành, thẳng tắp và uy nghiêm như những vệ sĩ của riêng mảnh đất Đà Lạt. Đến nơi đây, bạn có thể bắt gặp dáng hình xanh sẫm của thông ở bất cứ nơi đâu. Cây sừng sững, râm bóng trên những cung đường qua thành phố. Cây xòe tán, san sát bên nhau tạo nên những khu rừng thông trùng điệp trên ngọn đồi phía xa. Cây soi bóng lẻ loi bên dòng nước ngát xanh hay rợp trời, san sát trên những cung đèo nổi tiếng Prenn, Mimosa. Trông từ xa, những hàng cây san sát nhau, thẳng tắp và nghiêm trang như lời chào trân trọng đến những vị khách ghé thăm từ phương xa.


Thông là loại cây biết ca hát. Đi dạo dưới những tán thông trong một ngày gió lộng, bạn có thể nghe đường tiếng xào xạc, du dương khi những phiến lá nô đùa cùng gió quyện vào nhau. Bản giao hưởng yên ả ấy như lời thì thầm, thủ thỉ của tháng năm, của những câu chuyện xa xưa về một Đà Lạt ngày ấy. 

Bước dưới những hàng thông dài, nghe tiếng thông reo phần phật cùng gió, bất chợt ta lại nhớ đến những câu hát trữ tình về nét đẹp của loài cây này: “Đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đan tay nghe nắng chan hòa”,...

Có rất nhiều nhà văn, nhà thơ đã chọn đến nơi đây, để rồi lại chẳng thể rời đi mà không cho ra đời vài ba câu thơ, câu hát, đoạn văn về loài cây gắn liền với cả một quãng dài của Đà Lạt này.

Với người Đà Lạt, thông thân thương và gần gũi như một người bạn già

Không phải chỉ mỗi Đà Lạt mới có thông. Cũng không hẳn chỉ mỗi Đà Lạt thông mới nhiều như vậy. Nhưng dường như, chỉ có mỗi Đà Lạt mới khiến cho vẻ đẹp của thông trở nét rõ nét và hòa quyện đến nhường ấy. Và có lẽ, cũng chẳng nơi đâu mà cuộc sống của con người có thể gắn liền và thân thuộc với loài cây này đến vậy.


Thông của Đà Lạt như mang theo cái “hồn” riêng biệt của mình, có quá khứ, có hiện tại và có cả tương lai. Bao nhiêu năm đã qua đi, nhưng thông vẫn ở đó, chứng kiến một Đà Lạt đổi sắc từng ngày, chứng kiến một Đà Lạt trôi qua trong những cơn chuyển dời của thời cuộc. Thông gợi nhớ về một Đà Lạt xưa, thông hiện diện giữa một Đà Lạt hiện đại hôm nay và sẽ vẫn gắn với những bước đường tương lai của thành phố này.

Thông có mặt trong cuộc sống thường nhật của người Đà Lạt. Gỗ thông làm nhà, chế tác đồ gia dụng, chế tạo nhiên liệu đốt, chế tạo nhựa thơm,... Với người Đà Lạt, mỗi gốc thông già là cả một thời thơ ấu nhiều màu sắc, bên bạn bè, bên người thân, là đại diện của những tháng ngày vô ưu, vô lo. Thông cũng là nơi chứng kiến những chớm nở yêu thương đầu đời, những cái nắm tay khe khẽ hay nụ hôn trao vội e dè.

Người Đà Lạt yêu thông cũng như yêu chính bản thân họ, người Đà Lạt bảo vệ những cánh rừng thông cũng như bảo vệ chính như khoảng trời kí ức của họ. Vởi người Đà Lạt, thông nào phải chỉ đơn giản là một loài cây. Mà đó như một người bạn già, một người bạn cùng họ đi qua những tháng năm thiếu thời, đi qua quãng dài để trưởng thành, để khôn lớn. 

Dù Đà Lạt có thêm bao nhiều loài cây, dù Đà Lạt có được tô điểm thêm bằng vô vàn những sắc hoa khác đi chăng nữa, thì sắc xanh của rừng thông nơi đại ngàn gió núi vẫn là sắc màu quen thuộc và thân thuộc nhất. Đà Lạt sẽ chẳng còn là Đà Lạt nữa nếu mất đi những gốc thông đã bạc màu theo năm tháng.

Đà Lạt Trong Tôi
Về Đà Lạt nghe tiếng thông reo kể chuyện tháng năm Về Đà Lạt nghe tiếng thông reo kể chuyện tháng năm Về Đà Lạt nghe tiếng thông reo kể chuyện tháng năm Về Đà Lạt nghe tiếng thông reo kể chuyện tháng năm
9/10 986 bình chọn

Comments