Với tôi, Đà Lạt là một nơi như thế…


Có thể với bạn, Đà Lạt chỉ đơn thuần là một mảnh đất du lịch xinh đẹp, là một nơi để ghé chân thăm thú cảnh quan. Còn với tôi, Đà Lạt còn hơn thế, là một nơi cực kỳ đặc biệt, chiếm một phần thật lớn nơi trái tim…


Với tôi, Đà Lạt là một nơi như thế, một nơi mà bàn chân đi hoài không mỏi. Mỗi lần đến thành phố này, là lại một lần lạc lối chẳng muốn về. Thật ra, Đà Lạt nhỏ lắm là thật, người ta chẳng hề nói điêu đâu, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi lại luôn có cảm giác đi hoài không hết. Có lẽ bởi vì, gặp phải điều gì hay ho cũng muốn dừng lại thật lâu để ngắm, thấy nơi nào thú vị cũng ghé vào để xem. Mảnh đất chi mà đến cả bông hoa mọc dại bên đường cũng khiến người đi dừng chân ghé lại, đưa máy ảnh lên rồi ghi lại khoảnh khắc rạng ngời, khi sương mai vẫn còn đọng lại giọt trong veo lấp loáng…


Với tôi, Đà Lạt là một nơi như thế, một nơi tưởng chừng tĩnh lặng như hơi thở nhưng ngày ngày vẫn chuyển động theo nhịp sống của riêng mình. Nói Đà Lạt tách biệt hẳn với cuộc sống ngoài kia cũng không hẳn, tuy nhiên, có thể nói, giữa những nhộn nhịp, xô bồ, Đà Lạt là một thế giới khác hẳn. Mọi việc cứ chậm rãi đều đều, ngày qua ngày như thế. Dường như, cái nhịp thảnh thơi ấy đã ngấm thật sâu vào hơi thở, khiến người Đà Lạt dù cho trong lúc vội vàng nhất, vẫn thấy được nét thong dong. Thong dong trong cách lưu thông xe trên đường, thong dong cả trong những cơn mưa chiều chợt ghé ngang qua. Chính sự thong dong ấy đã khiến tôi không biết bao lần, chỉ muốn nán lại mãi nơi đây, chẳng muốn trở về với những nhộn nhịp, gấp gáp thường nhật nữa.


Với tôi, Đà Lạt là một nơi như thế, một nơi bình yên nhưng lưu giấu những ký ức thanh xuân điên cuồng nhất. Là những lần chạy đến nơi đây một mình, lang thang khắp chốn để tìm thấy lối đi tiếp theo cho mình, là những khi đến đây cùng lũ bạn, đi cùng trời cuối đất, tiếng cười chẳng ngớt trên khắp chặng đường, là lắm khi trở về đây ngủ một đêm, nhấm nháp một tách cà phê sáng rồi vội vàng trở về với những hối hả thường nhật. Mảnh đất này bé nhỏ là thế, nhưng lại rất rộng lớn để giúp tôi lưu lại những ký ức chẳng thể nào quên. Để rồi cứ mỗi lần đến đây, nhìn đến những ngóc ngách quen thuộc, lòng lại rộn lên những cảm xúc khó tả, có bồi hồi, có vui vẻ, cũng có cả chút nhớ nhưng.


Với tôi, Đà Lạt là một nơi như thế, một nơi luôn quyến rũ với những công trình kiến trúc độc đáo. Tôi từng nhớ mình đã dừng chân thật lâu trước những ngôi biệt thự đã nhuốm màu tháng năm. Nước sơn “thời gian” mang đến cho những công trình ấy nét rêu phong đầy bí ẩn, vùi lấp chút xa hoa của những tháng năm thuở trước, nhưng vẫn lưu lại đấy nét đẹp uy nghi. Những công trình thấp thoáng trong rừng thông như mang theo bên mình biết bao câu chuyện thời cuộc. Người đến hôm nay dường như vẫn cảm nhận được một thời huy hoàng của biết bao thế hệ qua từng món đồ cổ, qua từng vật dụng đã nhuốm màu thời gian. Mỗi khi dừng bước trước những nơi như thế, chẳng hiểu vì sao, lòng tôi lại mơ màng hoài niệm về những điều đã cũ.


Với tôi, Đà Lạt là một nơi như thế, một nơi bình yên như nhà, nơi kì diệu có thể vỗ về những nỗi đau. Nếu như dùng tần số quay lại sau khi đến lần đầu tiên của người du lịch là thước đo thì có lẽ Đà Lạt là thành phố đứng đầu bảng xếp hạng. Người ta đến Đà Lạt, ít khi chỉ đi một lần. Hay chí ít với bản thân tôi là như vậy. Tôi vẫn có thói quen trở về Đà Lạt, kể cả khi chẳng có việc gì. Tôi từng đọc được rất nhiều ý kiến có cho rằng, Đà Lạt có khả năng diệu kỳ trong việc khiến cảm xúc của con người bình ổn hơn, dễ dàng khiến lòng người nguôi ngoai đi ít nhiều. Mà quả thật là như thế. Cứ nghĩ đơn giản thế này nhé, đến một nơi mà cảnh đẹp yên bình, nhịp sống cũng chậm rãi thảnh thơi, lòng người hiếu khách thân thiện, thì dù cho nỗi buồn có lớn đến đâu, cũng sẽ nhạt phai đi ít nhiều. Cũng có người từng kể rằng, có đôi khi, họ chỉ đơn giản ghé về Đà Lạt để… ngủ mà thôi. Thế mới thấy, mảnh đất này bình yên tựa nhà, cứ quay về là lại có cảm giác được yêu thương.

Với tôi, Đà Lạt là một nơi như thế, một nơi mà bước đến đâu cũng thấy lòng êm ả, thấy điều gì cũng nhẹ nhàng thảnh thơi. Đà Lạt với tôi, đã không chỉ đơn thuần là điểm đến, mà trở thành một nơi để trở về.  

Đà Lạt Trong Tôi
Với tôi, Đà Lạt là một nơi như thế… Với tôi, Đà Lạt là một nơi như thế…
7/10 399 bình chọn

Comments