Đà Lạt không dành cho những ai vồn vã và những điều tấp nập
Gần đây, người ta lại truyền tay nhau, liên tục share về một bài viết là hãy tỉnh mộng khỏi giấc mơ Đà Lạt, vì nơi ấy đã biến chất rồi. Đọc rồi, cũng chỉ đành cười rồi thôi, cũng chẳng buồn đôi co hay phân bua chi hết. Vì một khi đã thương yêu điều chi đó thật nhiều, người ta sẽ chọn cách giấu nó đi thay vì đưa ra để tranh cãi.
Chưa bao giờ, Đà Lạt là thành phố của những tất bật và ồn ã. Và cũng chưa bao giờ, Đà Lạt là thành phố thích hợp cho những chuyến đi vội và những tâm hồn hời hợt. Độ vài năm gần đây, cứ vào những dịp lễ, tết, người ta lại kéo nhau đi Đà Lạt như một thói quen. Hỏi ra thì cũng không ít những câu trả lời đại loại như, à thì người ta đi thì mình cũng đi thôi, đi để xem có gì mà người ta lại nhắc nhiều đến như vậy.
Và thế là, Đà Lạt trở thành nơi để đến cho biết nhiều hơn là đến để lắng lòng trải nghiệm và nghỉ ngơi. Người ta đến với Đà Lạt vội vàng rồi đi cũng vội vàng, người ta chỉ kịp nhìn một Đà Lạt ngột ngạt trong những ngày quá tải ấy, rồi đánh giá luôn cả một quãng dài Đà Lạt mà người ta chưa từng trải qua. Người ta đem một trường hợp cá biệt không vui nào đó gặp phải trong những ngày tấp nập kẻ đến người về ấy trở thành đại diện cho một Đà Lạt mà người ta chưa từng một lần thử tìm để hiểu. Và người ta viết về Đà Lạt, đánh đồng và hiển nhiên như thể đó là chuyện thường ngày ở huyện.
Người Đà Lạt rất sợ những ngày Đà Lạt vào dịp lễ, tết. Bởi vào những ngày như thế, Đà Lạt chẳng còn là một Đà Lạt như họ vẫn từng gìn giữ và quen thuộc nữa. Những chỗ lui về quen thuộc của người Đà Lạt ngày trước nay cũng ngập trong dòng khách ghé đến, không gian tịnh yên, chiêm nghiệm quen thuộc của họ cũng đã chẳng còn.
Ghé đến thăm Đà Lạt trong những ngày này, bạn sẽ bắt gặp dáng hình của một Đà Lạt rất khác, một Đà Lạt mà bạn chưa từng thấy trên những khung hình, một Đà Lạt chẳng bình yên hay thơ mộng như vốn dĩ. Thay vào đó, là một Đà Lạt ồn ã và tấp nập đến mức ngỡ ngàng.
Bạn vội vã đến những nơi cần check-in, bạn đợi chờ để có được những tấm hình hay ho mà cập nhật ngay cho nóng, vậy thì bạn cũng đâu còn thời gian để mà lặng ngắm vẻ đẹp của một thành phố vốn dĩ vẫn luôn quen với bình yên.
Yêu Đà Lạt bình yên thôi
Những “cố nhân” của Đà Lạt, họ thường chọn về với Đà Lạt những ngày thưa người. Họ về trong những ngày mưa, thậm chí trong cả những ngày Đà Lạt ẩm ương nhất. Những người yêu Đà Lạt, họ thường chọn yêu Đà Lạt trong sự bình yên nhất. Yêu những cung đường quanh co uốn lượn, yêu những thung sương mơ màng trong sớm mai, yêu sắc xanh thẫm của những rừng thông bạt ngàn gió núi. Yêu Đà Lạt là yêu những sớm tinh sương trời bảng lảng mây, yêu cái lạnh ngọt ngào len qua kẽ áo, yêu chút nắng chớm lên để báo hiệu ngày về.
Càng là người yêu Đà Lạt, họ càng muốn tìm cho mình những chỗ tịnh yên nhất, những góc nhỏ bình dị để mà nghe, mà ngắm, mà nhìn cuộc sống chảy trôi êm đềm. Càng thân, càng quen với nơi đây, bạn mới có thể hiểu được vẻ đẹp mà người ta vẫn luôn ngợi ca, là nằm ở nơi đâu.
Nó nằm ở những con dốc cao cao nối liền giữa hai con đường, nó nằm ở căn nhà gỗ đã nhuốm màu tháng năm, nó nằm ở những nhành hoa, bụi cỏ ven đường, nằm ở vẻ đẹp của những tà áo dài bay trong chiều tan lớp, hay nằm trong cả màu buồn của phượng tím trong những ngày mưa. Vẻ đẹp của Đà Lạt không nằm ở những nét phô trương, mà lặng lẽ thanh thuần như chính cái mộc mạc của những ngọn đồi, những con suối của núi rừng.
Người Đà Lạt thân thương lắm và dung dị lắm. Dĩ nhiên, trong những chuyến đi của mình, tôi cũng từng gặp những chuyện không mấy vui vẻ với một vài người, nhưng tất cả đều có thể bỏ qua, bởi những người tốt tôi may mắn gặp được ở mảnh đất này, còn nhiều hơn rất nhiều. Thế mới nói, một con người nào đâu phải đại diện cho một cộng đồng. Dù Đà Lạt có bước vào những ngày lạnh giá như thế nào, thì tình người ấm áp nơi đây vẫn có thể sưởi ấm tất cả.
Điều gì tồn tại trên đời, cũng nhận được sự yêu ghét khác biệt. Tôi không thể ngăn bạn ghét một Đà Lạt hay ngán ngẩm về một mảnh đất đã trót lỡ khiến bạn vỡ mộng. Tôi chỉ mong rằng, nếu có thể, bạn hãy tìm mà hiểu một Đà Lạt trong một ngày bình yên nhất, trong một ngày Đà Lạt là chính mình, thay vì phải gồng mình với sự tấp nập bủa vây.
Vẻ đẹp của một mảnh đất bình yên, bạn không thể nào tìm và thấy được chúng trong những ngày tấp nập và ở những nơi ồn ã.
Đà Lạt của chúng tôi dung dị lắm, vì thế, nơi đây cũng chỉ mong được nhận được những yêu thương bình yên mà thôi!
___________________________________________________________________________________________
Comments