Đà Lạt nhỏ bé là thế, vậy mà sao chất chứa nhiều thương nhớ đến vậy?


Nếu có ai đó hỏi tôi, Đà Lạt là mảnh đất thế nào, có lẽ tôi sẽ bảo rằng, đó là mảnh đất nhỏ bé lắm, loanh quanh một tẹo là hết mà thôi, vậy mà cứ khiến người ta nhớ hoài nhớ mãi. Nếu có ai đó hỏi tôi, điều gì của Đà Lạt khiến tôi đắm say nhất, có lẽ tôi sẽ chẳng chọn được đâu, vì có biết bao điều của thành phố này khiến người ta yêu, người ta nhớ.


Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình biết đến Đà Lạt, đó là khi hãy còn bé lắm, cùng gia đình đến nơi đây như một chuyến nghỉ mát ngày hè. Đà Lạt ngày ấy trong kí ức con trẻ của tôi là một thành phố lạ lắm, lúc nào cũng phải khoác áo thật dày, đầu đội mũ len - vật mà nơi tôi sống có khi cả năm chẳng bao giờ cần dùng đến, chân đi tất dày vậy mà cái lạnh vẫn cứ len lỏi thật nhiều. Mặc dù khi ấy phần lớn thời gian đều được ủ ấm trong vòng tay ba mẹ, nhưng cái lạnh của Đà Lạt vẫn thật rõ ràng. Lạnh - đó là cảm giác đầu tiên của tôi về thành phố này.


Thực sự, dùng từ “lạnh” để miêu tả tiết trời Đà Lạt thì cũng có phần hơi quá, nhưng so với nhiệt độ quanh năm oi bức nơi phố biển của tôi thì Đà Lạt như một không gian khác hẳn, đủ lạ lẫm để khiến một đứa trẻ ngày ấy nhớ mãi. Tôi vẫn nhớ khi ấy mình đã trở về với một loạt chiến lợi phẩm: từ dâu tây, hồng giòn cho đến những món đồ thổ cẩm, đồ len xinh xắn.

Lớn hơn tí nữa, những chuyến đi đến Đà Lạt của gia đình tôi thường lui đến những điểm đến vốn nổi tiếng của thành phố như Thung Lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Thiền Viện Trúc Lâm,...

Bẵng đi rất nhiều năm, tôi mới lần nữa ghé thăm Đà Lạt. Và chính những cảm nhận khi ấy là nền tảng cho những yêu thương sau này. Đi về Đà Lạt nhiều hơn, biết về thành phố này nhiều hơn cũng là lúc bạn nhận ra, lòng đã bất chợt nhớ thương từ độ nào. Tôi vẫn thường tự hỏi, vì cớ gì, mình lại yêu đến vậy nhỉ?


Với tôi, mỗi chuyến ghé thăm thành phố này là một hành trình hoàn toàn mới, khi thì vui tươi cùng đám bạn kề bên, khi thì ấm áp trong chuyến đi chỉ có cô bạn thân bên cạnh, cũng có khi là những cô đơn bất chợt trong chuyến đi giải tỏa của riêng mình. Và bạn biết không, trong mỗi hoàn cảnh như thế, Đà Lạt lại mang đến cho tôi một cảm nhận hoàn toàn khác.

Sương giăng Đà Lạt có khi dày thịch như chiếm đóng cả vùng trời tâm hồn, cũng có khi lại mong manh như sợi tơ vấn vương giữa trời, bảng lảng như khói. Nắng lắm khi vàng ươm như được tưới mật, cũng thi thoảng mang sắc cam lạ mắt. Bạn sẽ chẳng thể nào lường trước được, giây tiếp theo thiên nhiên Đà Lạt sẽ chiêu đãi bạn bằng “bữa tiệc” đẹp mắt nào. Từng khoảnh khắc, dù là nhỏ bé nhất của Đà Lạt cũng đều mang theo nét duyên dáng riêng biệt. Sẽ có lắm khi bạn tự hỏi, cùng là cảnh tượng như vậy, nhưng tại sao ở thành phố khác bạn lại chẳng thể có được những cảm xúc như khi tại cao nguyên lộng gió này.


Người ta vẫn thường nói, Đà Lạt dễ khiến con người nghĩ đến những điều tiêu cực, vì bầu không khí trầm lắng, vì nét lặng yên có phần u hoặc. Thế nhưng, với rất nhiều người, trong đó có cả tôi, bầu không khí tĩnh tại ấy của Đà Lạt luôn là những điều tuyệt vời nhất. Bạn đã bao giờ cứ ngắm hoài một bức ảnh, mà trong đó chỉ đơn giản có chiếc ghế con bên hiên nhà gỗ, mưa thì cứ rơi khe khẽ bên ngoài, nước đọng trên mái nhỏ giọt tí tách, trên chiếc bàn nho nhỏ đặt một tách trà đang tỏa hơi ấm áp. Bạn biết không, chỉ một khoảnh khắc ấy của Đà Lạt thôi, cũng khiến người ta mong muốn được một trần trải nghiệm, ngồi trên chiếc ghế đó, quấn thêm chiếc chăn ấm, nghe tiếng mưa rơi bên hiên. Và sẽ tuyệt hơn biết bao nhiêu, nếu trên chiếc ghế cạnh bên có thêm một ai đó, thủ thỉ cùng nhau bao chuyện trên đời.

Thật ra, Đà Lạt chẳng có quyền năng chi đặc biệt để khiến lòng người có thể lành lặn ngay sau những biến cố. Nhưng chắc chắn những chuyến đi về thành phố này sẽ khiến những điều khó khăn kia dịu đi hẳn. Bạn cũng không thể nào cứ đinh ninh rằng, đến Đà Lạt là sẽ quên hết được, vì Đà Lạt đâu bán thuốc quên. Chỉ là, không gian nơi đây, tiết trời nơi đây, nhịp sống nơi đây đủ khẽ khàng để bạn có thể điều chỉnh lại chính mình, để tâm hồn đủ nhẹ nhàng để tháo gỡ những khúc mắc, để nhiệt huyết có khoảng nghỉ mà tái tạo.


Với tôi, trên thế giới này có hai loại không gian: một loại không gian có thể khiến bạn vui, bạn phấn khởi để tạm quên đi tất thảy và một loại không gian khác, trầm lắng hơn, đủ tĩnh lặng để bạn có thể chiêm nghiệm lại tất thảy. Đà Lạt là nơi thuộc về không gian thứ hai ấy.

Bạn ạ, nếu lòng bạn đang mệt mỏi, nếu thế giới này quên đi việc dịu dàng với bạn, vậy hãy tìm một khoảng thời gian ngắn nào đó mà ghé thăm nơi đây, hít một chút trong lành dịu dàng, đắm trong một thoáng nắng mơ màng ấm áp, nghe đôi khúc Trịnh trong không gian hoài niệm tháng năm, bạn sẽ thấy mọi điều sao dịu dàng quá!

DU LỊCH ĐÀ LẠT - DALATTRONGTOI.COM

___________________________________________________________________________________________

Có thể bạn quan tâm:

Đà Lạt Trong Tôi
Đà Lạt nhỏ bé là thế, vậy mà sao chất chứa nhiều thương nhớ đến vậy? Đà Lạt nhỏ bé là thế, vậy mà sao chất chứa nhiều thương nhớ đến vậy? Đà Lạt nhỏ bé là thế, vậy mà sao chất chứa nhiều thương nhớ đến vậy? Đà Lạt nhỏ bé là thế, vậy mà sao chất chứa nhiều thương nhớ đến vậy?
9/10 986 bình chọn

Comments