Đà Lạt - Nơi ẩn nấp hoàn hảo cho những cuộc “chạy trốn”


Rất nhiều mảnh đất để bạn có thể ghé đến tham quan. Cũng rất nhiều mảnh đất mà bạn có thể dừng chân để thỏa mãn niềm đam mê khám phá. Nhưng chỉ có rất ít những mảnh đất có thể khiến lòng bạn thảnh thơi mà nghỉ ngơi thật sự, càng hiếm những mảnh đất mà bạn luôn xem như chốn về, cứ mỗi khi “chùn chân mỏi gối”, cứ mỗi lúc chẳng thiết tha chi nữa với mọi thứ là lại muốn quay lại. Và với tôi, Đà Lạt luôn là một mảnh đất như thế, mảnh đất luôn đón một-tôi-đầy-mỏi-mệt trở về bằng tất thảy những dịu dàng nhất.


Tôi cùng bạn mình thường có thói quen, cứ mỗi khi nhận được tin nhắn: “Mệt quá!” hay “Chạy trốn không?” là lại ngầm hiểu với nhau, là lại lôi chiếc ba lô, cắt phép, bắt chuyến xe đêm trở về với Đà Lạt. Chúng tôi bắt đầu xuất phát từ hai nơi khác nhau, rồi hẹn nhau tại một điểm nào đó nơi mảnh đất này: có thể là một homestay xinh xinh nào đó hai đứa vừa book vội hôm qua hay cũng có thể là quán ăn sáng quen thuộc cho mỗi lần trở lại nơi này.


Bạn tôi luôn bảo, Đà Lạt hay lắm, chỉ cần bước chân xuống xe thôi, nghe hương thông thoảng trong gió hay cảm nhận chút se sắt trên da thôi là đã thấy lòng mềm mại đi nhiều, những trăn trở ban nãy hãy còn vương lại trong giấc ngủ chập chờn cũng thoáng chốc trôi đi. Đà Lạt thường đón chúng tôi bằng cái lạnh và khoảnh không mù sương mênh mông dịu vợi, thường ôm lấy chúng tôi bằng sắc đêm nhờ nhờ chưa kịp tan vì mặt trời hãy còn chùng chình chưa chịu đến.

Với chúng tôi, Đà Lạt luôn là mảnh đất diệu kỳ. Chúng tôi từng đi qua nhiều mảnh đất, đã từng ngạc nhiên đến tột cùng, cũng đã từng thất vọng rất nhiều, nhưng dường như chưa có mảnh đất nào có thể mang đến cho tôi cảm giác như nơi này cả. Vừa có cái đẹp của thiên nhiên, vừa có cái dễ thương của tiết trời và cả những ấm áp của lòng người. Chúng tôi đến đây lần đầu với tâm thế, đi thử cho biết, để rồi, những chuyến trở lại tiếp sau cứ đến như một thói quen, vui cũng đến Đà Lạt, buồn cũng trở về Đà Lạt, hạnh phúc cũng chọn Đà Lạt và khi tuyệt vọng, cũng cứ thể mà về nơi đây.

Trong tâm tưởng nhiều người, Đà Lạt như một cố nhân mà dù họ có đi bất cứ nơi đâu, bôn ba ở bất kể chốn nào, họ cũng đều nhớ đến nơi đây rồi lựa chọn quay về.


Đà Lạt thường là khoảng thời gian mà chúng tôi lựa chọn cho bản thân nghỉ ngơi thay vì thăm thú. Những ngày nơi mảnh đất này, chúng tôi được quyền ngủ đến no mắt, ngủ đến khi tự tỉnh - một cảm giác hạnh phúc mà chúng tôi vẫn thường gọi vui là “xa xỉ phẩm”. Đà Lạt khiến chúng tôi bình yên bởi những sớm mai mờ sương rồi ươm nắng, bởi những khoảng xanh của cây, của núi và của trời. Đà Lạt mang đến cho chúng tôi sự dịu êm trong mỗi bình minh rộn tiếng chim chuyền cành hay tiếng rao của ai đi qua ngõ.

Khung cảnh bình yên của Đà Lạt hòa cùng nhịp sống thảnh thơi chậm rãi của nơi đây giúp lòng người như được thanh lọc. Giữa một nơi mà chẳng ai biết đến bạn là ai, chẳng biết bạn làm nghề gì, càng không có chuyện phán xét nọ kia, thì dĩ nhiên những áp lực vô hình mà ngày ngày bản thân vẫn gánh vác cũng vơi đi ít nhiều.


Những ngày Đà Lạt thế này, chúng tôi thường cùng nhau đi tới những quán quen, chọn cho mình một góc nhỏ nhắn, nghe âm thanh phát ra từ chiếc loa gần đấy, trên tay là cuốn sách mua đã lâu mà chưa có thời gian để đọc. Mỏi mắt rồi thì gấp sách lại, chiêm ngưỡng khung cảnh bao la xung quanh, trò chuyện cùng nhau đôi ba câu, kể nhau nghe biết bao điều khiến lòng mệt nhọc, rồi cười xòa vì đã ngớ ngẩn ra sao. Bạn tôi bảo rằng, cũng những nỗi buồn như thế, nhưng khi chúng được bộc bạch ở mảnh đất này, bỗng trở thành những nỗi buồn thật đẹp.

Chúng tôi vẫn thường dạo quanh những cung đường, thấy nơi nào hay ho thì dừng chân lại, chụp cho nhau những tấm ảnh thật xinh, tạo dáng lạ kì để rồi cười không ngớt. 


Người ta vẫn thường bảo, Đà Lạt là thành phố của nỗi buồn. Tuy nhiên, với chúng tôi, thành phố này gọi chính xác hơn là “thành phố lưu giữ những nỗi buồn”. Vì cứ khi đến Đà Lạt, người ta lại có thói quen gửi lại nơi đây đôi ba câu chuyện khiến lòng chẳng vui, để rồi lại có thể động lực trên chặng đường tiếp. Thế là, ngày qua ngày, thành phố này cứ gom nỗi buồn về cho mình như thế, rồi dịu dàng tặng lại tất thảy những an yên cho bước chân nào ghé thăm.

Chúng tôi yêu thành phố này thật nhiều không chỉ vì những đoạn phim, không chỉ vì những bức ảnh, mà chính bởi nét bình yên dù cho ngoài kia có giông bão đến thế nào.

DU LỊCH ĐÀ LẠT - DALATTRONGTOI.COM

___________________________________________________________________________________________

Có thể bạn quan tâm:

Đà Lạt Trong Tôi
Đà Lạt - Nơi ẩn nấp hoàn hảo cho những cuộc “chạy trốn” Đà Lạt - Nơi ẩn nấp hoàn hảo cho những cuộc “chạy trốn” Đà Lạt - Nơi ẩn nấp hoàn hảo cho những cuộc “chạy trốn” Đà Lạt - Nơi ẩn nấp hoàn hảo cho những cuộc “chạy trốn”
9/10 986 bình chọn

Comments